
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.
một câu cũng không nói. Một người đàn ông lấy ích lợi cá nhân uy hiếp người khác, kỳ thật rất gan dạ sáng suốt, cũng đủ ngoan cường.
Tay Tân Hạ Noãn khâu ba mũi, lại nói cũng buồn cười, từ mảnh vỡ của một cái ly có thể trở thành tình cảnh khâu ba mũi, cũng cũng chỉ có Tân Hạ Noãn làm ra được. Buổi tối về đến nhà, hai người ngồi trên giường, Lục Tử Ngân vuốt ve hai tay Tân Hạ Noãn bị khâu chỉ, một câu cũng không nói, không biết suy nghĩ gì, chỉ là vuốt ve qua lại.
Tân Hạ Noãn không nhịn được, hỏi: “Hồ sơ kia sửa lại chưa?”
“Tất Phương đã đi đến bộ phận nhân sự xem xét tư liệu của Mạn Ny trước chúng ta.”
“Cái gì?” Tân Hạ Noãn lập tức nhảy dựng, mấp máy môi, cả người phát run. Lục Tử Ngân đem Tân Hạ Noãn đang phát run kéo vào trong ngực, “Cho dù chúng ta sửa lại tư liệu, Tất Phương vẫn là có thể tra thông qua chứng thực nhân dạng.”
Nghĩ ánh mắt hung hăng của Tất Phương lúc giữa trưa, Tân Hạ Noãn bị dọa sắp khóc, “Vậy Mạn Ny làm sao bây giờ? Anh ta sẽ hủy hoại cô ấy sao?”
Lục Tử Ngân nở nụ cười, “Em không thấy sao? Ánh mắt yếu ớt của Tất Phương?”
“Hả?”
“Lấy hiểu biết của anh với Tất Phương, cậu ấy sẽ không để tâm đến tình nhân bên người, cho dù tình nhân có trốn đi, cũng sẽ không từ thủ đoạn để người khác tìm bắt trở lại, mà không phải tự mình đi tìm như vậy.”
“Ý của anh là. . . . . .”
“Em yêu, em không hiểu được hết tình cảm đàn ông, đàn ông thường hay giấu tình cảm thực sự của mình nhiều hơn so với phụ nữ.”
Tân Hạ Noãn không lên tiếng. Lục Tử Ngân bỗng nhiên đứng dậy, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, “Anh đi mở nước cho em, tắm thoải mái một cái, mang thêm cái bao tay, không thể dính nước. Hửm?”
Tân Hạ Noãn gật đầu, khóe miệng độ cong thực cao, là nụ cười phát ra từ tâm. Nếu sự tình theo như lời Lục Tử Ngân, Tất Phương nếu thật sự “không buông tha” Mạn Ny, như vậy về sau Mạn Ny, chính là sẽ thật hạnh phúc?
Nghĩ đến Mạn Ny có tương lai tốt đẹp, cô nở nụ cười ngầm hiểu. Cô chợt thấy rất vui vẻ, một âm tiếng vang ngắn, Tân Hạ Noãn theo thanh âm nhìn, di động im lặng của Lục Tử Ngân nằm ở trên giường.
Tân Hạ Noãn thuận tay mở ra hộp thư, phía trên rõ ràng ngắn gọn, nhất thời khiến cho miệng đang nở nụ cười của cô thu lại.
“Tử Ngân, em mang thai, ba tháng. Em mua vé máy bay, muốn đi gặp anh.”
Mang thai? Ba tháng? Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt truyền đến từ các đầu ngón tay đang cầm di động và làm đóng băng dòng suy nghĩ mông lung của cô. Cô cũng biết Lục Tử Ngân ở Mỹ từng có bạn gái, nhưng về vấn đề bạn gái trước của anh cô luôn tận lực gác qua một bên. Lục Tử Ngân chưa bao giờ nhắc đến và cô cũng chưa bao giờ hỏi đến. Đối với hai người yêu nhau thì việc chia tay rồi lại tái hợp là lẽ thường, có điều lúc trước cô chưa từng nghĩ đến nguyên nhân khiến bọn họ chia tay. Nhưng khi hai mắt cô nhìn thấy dòng tin nhắn này, cả người cô run lên, trong đầu không ngừng phát ra những tiếng ong ong, những câu hỏi không thể trả lời.
“Em yêu, nước được rồi đấy. Vào đi.” Lục Tử Ngân ở trong phòng tắm ngọt ngào gọi cô. Tân Hạ Noãn mấp máy miệng, cố gắng nhớ kỹ số điện thoại này. Cô tự mình trả lời tin nhắn, “Đến thì gọi điện trước, sẽ sắp xếp gặp mặt.”
Sau đó xóa đi tin nhắn. Cô mang theo tâm tình lo sợ cùng bất an đứng dậy đi vào phòng tắm, Lục Tử Ngân đã cởi ra áo khoác, tay áo sơmi xắn đến khủy tay, cơ thể cường tráng tràn ngập khí thế áp đảo. Tân Hạ Noãn nhìn Lục Tử Ngân đang phát ra muôn vàn mị lực quyến rũ, trong lòng không khỏi lung lay .
Anh có vì cô gái kia mà pha nước tắm không?
Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Noãn ngây ngốc đứng bất động ở cửa phòng tắm, không có cách nào khác đành đứng dậy dắt cô vào, đem bao tay mang vào cánh tay bị thương của cô, dùng dây thun buộc lại ở cổ tay để phòng ngừa nước bắn vào. Anh thật cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Lục Tử Ngân khẽ mỉm cười, xoa nhẹ tóc cô, “Không có gì, tắm xong rồi sao?”
“Ừm.”
“Để anh xem nào.” Lục Tử Ngân nâng lên tay cô, nhìn xem có hay không bị dính nước, nhìn biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn của Tân Hạ Noãn, chỗ bị thương quả không có bị dính nước, anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bị thương của Tân Hạ Noãn, “Sau vài ngày nữa anh sẽ cùng em đi cắt chỉ, mấy ngày này em xin nghỉ phép đi.”
Sự dịu dàng của Lục Tử Ngân cũng không cách nào làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng Tân Hạ Noãn, điều đáng buồn cười chính là sự dịu dàng mềm mỏng của anh, lại khiến cho lòng cô thêm chua xót, lúc này cô mới biết dưới sự bảo bọc đầy dịu dàng ấy chỉ để che đậy một hàng động sai trái, làm cho lòng của cô càng thêm mất mát.
Ban đêm, Tân Hạ Noãn nằm ở trên giường thật lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ, bên cạnh cô phải đối mặt Lục Tử Ngân đang thoải mái chìm trong giấc ngủ. Trong những tiểu thuyết lãng mạn, khi người đàn ông và người phụ nữ ở cùng một phòng, hơn nữa còn nằm trên cùng một chiếc giường là lúc người đàn ông có ham muốn nhất, nhưng biểu hiện của Lục Tử Ngân làm cho Tân Hạ Noãn càng thêm bất an. Từ sau khi đính hô