Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.

là nhìn thấy, tự cho rằng nó ở rất gần .
“A lô? Hạ Noãn, nói chuyện đi?” Tân Hạ Noãn trầm mặc làm cho phía bên kia điện thoại Mạn Ny có chút hoảng hồn.
Trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình, nước mắt không thể khống chế được bắt đầu lăn dài, cô giả bộ cười to “Tớ đúng là có mệnh phải làm vật hi sinh, chỉ có thể lặng lẽ ra đi.”
Mạn Ny không lên tiếng, cuối cùng bỏ ra một câu an ủi, “Nếu không tớ cho cậu số điện thoại của vị luật sư lần trước, cậu đi xem mặt đi?”
Cái chủ ý này thật tệ. Tân Hạ Noãn vẻ mặt càng thê lương. Cô tùy tay cầm lấy cốc sữa trên bàn, một bên uống sữa một bên nghe Mạn Ny nói chuyện, Mạn Ny đột nhiên nói, “Kỳ thật Liêu Tu vốn không tệ lắm, nếu không cậu quen lại hắn ta đi?”
“A!” Tân Hạ Noãn bị sốc đến nghẹn, cô ho khan hai trận, “Mạn Ny, năng lực suy nghĩ của cậu cao quá, tại hạ bội phục.”
“Không phải a, Hạ Noãn, vé máy bay của mình là do Liêu Tu giúp mình mua .”
“Hả?”
“Mình sợ Tất Phương tra ra thông tin hành khách đặt vé máy bay sẽ tìm ra nơi mình sẽ đến, cho nên tìm người mua giúp. Cậu cũng biết ở Thành phố A mình không quen nhiều người cho lắm, ngoại trừ cậu ra, cũng chỉ có chồng hụt của cậu! Hắn nhờ mình hỏi cậu, nói thực ra, lấy kinh nghiệm tình trường lâu năm của mình để phán đoán, tình cảm của Liêu Tu đối với cậu vẫn chưa hết.”
Việc này, Tân Hạ Noãn biết. Còn nhớ rõ ở lễ đính hôn của Liêu Tu, anh từng nói qua, muốn cho cô biết luôn luôn có một người đang đợi chờ cô. Chính là. . . . . . Tân Hạ Noãn thật sự có chút khổ sở, tuy rằng anh nói anh đính hôn chính là diễn kịch, nhưng để cho cô làm đồng lõa cùng tham gia, cô làm không được. Hơn nữa người trong lòng cô thích chính là Lục Tử Ngân nên càng khó có thể hàn gắn lại tình cảm.
Hai đầu điện thoại vẫn duy trì trầm mặc. Thẳng đến đầu bên kia điện thoại kia vang lên thanh âm của một người phụ nữ trung niên, “Cô gái nhỏ, con mỗi ngày ôm điện thoại làm gì? Sửa soạn quần áo chuẩn bị đi xem mặt đi.. . . . . . &. . . . . . &”
Tân Hạ Noãn có chút buồn cười nghe ra một tràng tiếng mắng than thở, Mạn Ny thì giống như kẻ trộm nhỏ giọng nói, “Hạ Noãn, không nói chuyện với cậu nữa.”
“Ừa.”
Cúp điện thoại.
Tân Hạ Noãn hít sâu một hơi, nhớ tới số điện thoại tối qua, bằng vào trí nhớ bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc chờ, kinh ngạc, đây là một bài hát tiếng Trung. Tân Hạ Noãn lúc này mới ngây ngẩn phản ứng lại, số điện thoại của người này, rõ ràng chính là số ở trong nước. Tại sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ cô gái kia đã về nước?
Lòng của cô nhất thời bất ổn, không kiềm chế được. Cô gái kia rốt cuộc có bộ dáng như thế nào? Là Lục Tử Ngân thích kiểu người nào? Kỳ thật cô cũng không biết Lục Tử Ngân hiện tại rốt cuộc thích tuyp người nào. Ở trong đầu cô, chầm chậm dừng lại ở hình ảnh năm mười tám tuổi khi ấy, hình tượng hoang dã của Phỉ Dương.
“A lô?” Rốt cục có tín hiệu. Giọng nói của một cô gái vang lên có vẻ ôn hòa, giọng hơi khàn khàn.
Lời Tân Hạ Noãn như mắc nghẹn nơi cổ họng, cô rất muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng một khi mở miệng, thanh âm của cô so với cô gái kia còn muốn khàn khàn vài phần, giọng cô cứng rắn, cố lấy dũng khí nói: “Tôi là vị hôn thê của Lục Tử Ngân .”
Cuối cùng cô chọn cách đi thẳng vào vấn đề, chính thức giới thiệu, ngay cả Tân Hạ Noãn cũng không biết hành động này đã đủ uy hiếp đối phương hay là bản thân đạt được cảm giác dào dạt đắc ý, ít nhất hiện tại cô có tư cách nói chuyện này.






Tân Hạ Noãn giở chiêu bài phủ đầu, tự mình lên tiếng trước, hiển nhiên sẽ khiến cho đối phương vô cùng kinh ngạc, bên đầu kia điện thoại vẫn không có người trả lời, một khoảng không trầm mặc, yên ắng. Nhịp tim Tân Hạ Noãn càng đập dồn dập, cả người cứng ngắc, cảm thấy máu trong mình đang đang đông cứng lại, toát ra thật nhiều mồ hôi. Cô lặp lại câu hỏi lần nữa, “Xin chào.”
Đầu dây bên kia điện thoại rốt cục cũng phát ra giọng nói của một người phụ nữ đang mỉm cười, đáp lại: “Là cô Tân Hạ Noãn phải không?”
Tân Hạ Noãn hết sức sửng sốt, không nghĩ đến người phụ nữ này lại có thể nhận ngay ra cô? Vì sao cô ta biết rõ cô đến thế? Thông qua Lục Tử Ngân ư? Chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn quan tâm đến Lục Tử Ngân, cho nên mới. . . . . . ? Miên man suy nghĩ hình như đã trở thành bản năng của Tân Hạ Noãn, cô khẽ gật đầu với tâm tình cực kỳ phức tạp, “Là tôi.”
“Cô gọi điện trực tiếp đến cho tôi là có ý gì?”
Cô ta có dụng ý gì? Ngay cả chính cô cũng không thể xác định, cô có nên làm cho người phụ nữ này biến mất khỏi nơi này? Hay là tuyên bố Lục Tử Ngân là người đàn ông đã có chủ, bảo với cô ta hãy buông tay đi? Những việc làm ấy, Tân Hạ Noãn thực sự làm không được, cô chỉ muốn có được một chút ánh sáng, một chút hy vọng, đứa trẻ rốt cuộc có phải là của Lục Tử Ngân hay không, nếu không phải, cô sẽ không cần phải phiền não và bất lực đến vậy, cô có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ niềm hạnh phúc hiện tại, còn nếu đúng là như vậy, cô. . . . . . Cô không dám tưởng tượng, cũng không biết nên làm như thế nào.
Đã hơn