XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.

chỉ cảm thấy cả người chợt lành lạnh, có một luồng khí lạnh dung nhập dần vào thân thể cô, cho đến khi đi vào nơi tư mật của cô, khiến cả người cô bắt đầu phát run.
Cô nhắm chặt hai mắt, cho đến khi vật nam tính cứng rắn của anh đã ở trong cô, cô mới mở mắt ra, nhíu chặt mày, đau đến nước mắt đã ướt đẫm ở xung quanh má, “Đau, đau quá.”
Lục Tử Ngân an ủi, hôn môi cô, “Thả lỏng nào, ngoan nào.”
Vô luận Lục Tử Ngân khuyên cô như thế nào, cô như trước co rúc lại thân thể, cảm giác dưới thân đau đớn, mất mát nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi. Lục Tử Ngân dịu dàng hôn đi nước mắt của cô, chậm rãi rời khỏi thân thể cô, một bên nỉ non, an ủi , “Thoái mái đi em, không cần khổ sở như vậy.”
Trên trán anh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương, dừng lại trên cánh tay to lớn của Lục Tử Ngân, rồi lan dần xuống bả vai trắng mịn của Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn lần nữa để cho Lục Tử Ngân mãnh liệt hôn đi xuống, khiến cho lực chú ý bị phân tán, thân mình cô cũng từ từ dựa theo mà thả lỏng. Lục Tử Ngân động tác thong thả, cũng là cố tình cho Tân Hạ Noãn thời gian thích ứng. Đợi đến khi Tân Hạ Noãn rốt cục cảm nhận được bên dưới không còn đau đớn như lúc nãy, lúc này cô mới ngây thơ phát hiện ra, Lục Tử Ngân đã thực hiện triệt để ăn sạch cô rồi .
. . . . . .
Bà Tân gọi điện thoại cho Tân Hạ Noãn, ra lệnh cô phải đưa Lục Tử Ngân về nhà ăn cơm. Tân Hạ Noãn”vâng” một tiếng, cúp điện thoại. Nhìn thấy trong tay chiếc điện thoại mới tinh, không khỏi cười thầm. Cô không nghĩ tới Lục Tử Ngân như vậy trẻ con, tự nhiên mua cho cô cặp di động tình nhân, hai chiếc đen trắng thật xứng đôi.
Lục Tử Ngân cho cô ba ngày nghỉ phép, lấy ly do quan trọng “Làm việc quá độ, hợp lý hóa thông báo cho cấp dưới”, cũng là chọc cô tức muốn xung huyết. Ba ngày này cô cũng không nhàn rỗi, bắt đầu học nấu ăn. Cô từ nhỏ đến giờ chính là há miệng chờ ăn, cũng chưa từng thử qua nấu cơm này nọ. Nhớ lại khi đó, dự định cả hai sẽ ra quán ăn, không ngờ Lục Tử Ngân tâm huyết dâng trào tự tay nấu cơm cho cô, không thể cam tâm chịu đựng đả kích to lớn như vậy Tân Hạ Noãn vốn lười nhát quyết tâm rèn luyện trù nghệ. Vì thế, cô ở trên mạng tìm kiếm rất nhiều thực đơn, mua về một đống thực phẩm bắt đầu luyện tập tay nghề.
Sáng sớm, Tân Hạ Noãn nghiên cứu kĩ lưỡng thực đơn trên tay. Cô mang theo lọ sốt bên mình chăm chú nghiên cứu, bộ dạng như một học sinh ngoan ngoãn chuyên tâm làm bài tập về nhà, thầm thì to nhỏ với chính mình,” Siêu thị lại không có bán hào khô *.”
Vì thế, cô phấn khởi ngồi lại máy tính tìm kiếm.”Ở thành phố A nơi nào mời mua được hào đây?” Click chuột liên tục trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Bình Độ Khư*” có một cửa hiệu lâu đời chuyên bán hào, rất được nhiều người khen ngợi.
Nhưng mà Tân Hạ Noãn nhìn đến”Bình Độ Khư” ba chữ này, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Đây là nơi cô không cố ý quên đi. Cô chỉ là từng một lần trốn tránh nơi này, Bình Độ Khư, nơi Phỉ Dương sống.
Tân Hạ Noãn trong tay ướt đầm mồ hôi, cuối cùng quyết định có nên đi đến đó lần nữa không. Mặc dù trốn tránh cũng không phải biện pháp, chưa từng nghĩ sẽ đến đó vì lý do này, hay chỉ là cô không có dũng khí để đối diện sự thật. Tân Hạ Noãn nhận ra rằng, đây là lúc cô nên dũng cảm đối mặt, cũng đã nhiều năm như vậy.
Hơn nữa, Phỉ Dương cũng là nhiều năm như vậy không gặp . . . . . .






Chương này dưới dạng file ảnh, các bạn click vào từng phần để đọc nhé !






Tân Hạ Noãn cảm thấy chính mình thực có lỗi. Phỉ Dương đối với cô như thế, cô lại đố kỵ với cô ấy, cô là kiểu phụ nữ gì đây, đã phụ tấm chân tình của Phỉ Dương dành cho cô. Tân Hạ Noãn vẫn gục đầu tựa vào trên bàn khóc, khóc mãi không hề ngừng, dường như muốn để cho nước mắt của mình khô cạn đi thì mới bằng lòng bỏ qua.
Cho đến khi tiếng cửa mở vang lên, Tân Hạ Noãn mới nghẹn ngào ngước đôi mắt đỏ au, khuôn mặt đẫm lệ nhìn Lục Tử Ngân đang hết sức sửng sốt. Lục Tử Ngân nhìn thoáng qua liền phát hiện thấy quyển nhật ký kia đang đặt ở dưới tay Tân Hạ Noãn. Cuốn nhật kí này là trước khi xuất ngoại anh đã từng xem qua. Anh chỉ lặng im đứng ở cửa, khó xử cười với Tân Hạ Noãn “Lại khóc nhè sao, em yêu.”
Tân Hạ Noãn lấy tay tùy ý lau mặt mình với ánh mắt trách móc nhìn anh “Vì sao anh vẫn không muốn nói cho em biết? Vẫn im lặng dấu kín bí mật này với em, khiến cho em nghĩ lung tung?”
Đôi môi Lục Tử Ngân cơ hồ dán sát nhau, mím lại thật chặt. Anh vứt chìa khóa lên trên bàn, trong mắt dần hiện ra vẻ bất đắc dĩ “Anh nên nói thế nào với em? Nói với em rằng Phỉ Dương không phải bạn gái anh, anh nghĩ đi nghĩ lại chính là không muốn em phải khổ sở? Hay là nói cho em rằng Phỉ Dương yêu em? Hay là muốn anh nói cho em, anh cảm thấy anh so với Phỉ Dương không hề kém, anh ỷ vào em yêu anh nên không bao giờ lo lắng đến cảm nhận của em mà chỉ biết khư khư cố chấp. Anh không nói cho em, chính là vì coi trọng tất cả mọi thứ?”
Tân Hạ Noãn ngẩn người cũng không nói được một câ