
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.
o, cân nặng bình thường bất quá chỉ là thiếu hơn 20 kg, hỏi xem cô ấy có phải hay không thường xuyên ăn uống thiếu dinh dưỡng. Vì thế Phỉ Dương sợ nhất chính là kiểm tra thể trọng cơ thể. Cô ấy thật sự là rất gầy, cùng Tân Hạ Noãn giảm béo, phải ăn gần hai tháng dưa leo. Lục Tử Ngân gặp Phỉ Dương với bộ dáng tiều tụy, ốm yếu quá thể rốt cục không đành lòng, nói với Tân Hạ Noãn, “Em dáng người tốt lắm, đừng giảm cân nữa. Nếu lại mập thêm chút càng đẹp mắt.”
Khi đó Tân Hạ Noãn thật sự nghĩ đã làm cho Lục Tử Ngân vừa lòng, hơn nữa bắt đầu ăn uống bình thường trở lại, cũng là làm cho thiên sứ bảo hộ Phỉ Dương cũng bị bức ăn theo, cũng là ăn rất nhiều. Kỳ thật Lục Tử Ngân bất quá không hy vọng Phỉ Dương phải chịu tội cùng Tân Hạ Noãn, mỗi ngày nhịn ăn đến đói meo, sau đó lúc luyện tập quyền đạo bởi vì tuột huyết áp mà té xỉu. Anh cũng đã từng thành khẩn khuyên Phỉ Dương nhưng không có kết quả, chỉ có thể giải linh còn tu hệ linh nhân (*), mà người ấy cũng chỉ có Tân Hạ Noãn, mới có thể làm cho Phỉ Dương từ bỏ.
Việc này Tân Hạ Noãn hoàn toàn không hay biết, chỉ vì Phỉ Dương ở bên Tân Hạ Noãn vĩnh viễn đều biểu hiện một bộ dáng tràn trề sức sống cùng tự tin mạnh mẽ, sẽ mãi là thiên thần bảo vệ bên cô.
Ở Nhất trung, nhờ như vậy mà phát ra một tin đồn, giỏi nhất ban Tân Hạ Noãn có một vị suất khí thiên thần bảo vệ bên cạnh, hai người quan hệ phi thường mờ ám. Học sinh Nhất trung bình thường không đụng độ với học sinh Thập Nhị trung, có lẽ bọn nhóc trong lúc đó không vừa mắt lẫn nhau. Học sinh Nhất trung xem thường Thập Nhị trung thành tích kém cỏi, phía Thập Nhị trung cho rằng bọn học ở Nhất trung là những con mọt sách, tóm lại hai bên đều rất ghen ghét nhau.
Bọn họ nhìn không ra Phỉ Dương là một nữ sinh, nghĩ đến là người yêu Tân Hạ Noãn. Lời đồn đãi này rơi vào tai các thầy cô giáo, sau đó các thầy cô lo lắng, vội vội vàng vàng đi tìm hiểu cũng không tra ra được chân tướng liền đem việc này nói cho Tân quân trưởng vốn rất nghiêm khắc giải quyết.
Thời điểm đó, cuộc sống của Phỉ Dương đã gắn chặt cùng với Tân Hạ Noãn trong thời khắc quan trọng nhất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật này văn không tính viết ngược , này đó tình tiết bất quá là làm cho bọn họ giải tỏa khúc mắc trong lòng mà thôi ~~~~ vốn việc, yêu nhau hai người, trong lòng nếu có bí mật chưa phơi bày, về sau kết hôn cũng sẽ không được hạnh phúc thôi ~~ hắc hắc
(*) cởi chuông cần nhờ người buộc chuông.
Cả hai vào trong thang máy.
Tân Hạ Noãn nhìn thấy trước mắt cô gái kia có bộ dáng cao gầy rất giống với Phỉ Dương, nhìn sửng sốt một hồi lâu lòng cô dậy lên một cảm giác khó chịu, hình như phần kí ức xưa cũ tái hiện lần nữa đang hung hăng đâm vào tim cô. Cô gái này là bạn gái trước đây của Lục Tử Ngân, chẳng lẽ yêu ai yêu cả đường đi?
Lục Tử Ngân vừa nhìn thấy An Ny, khẽ mỉm cười lịch sự, “Em như thế nào đến bệnh viện ?”
An Ny thầm đánh giá Tân Hạ Noãn. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người chạm mặt trực diện, bất quá An Ny từ nhiều năm trước đã tìm hiểu qua Tân Hạ Noãn, hôm nay vừa gặp mặt, ít ra cũng không làm cho cô thất vọng.
So với ảnh chụp còn xinh đẹp hơn nhiều. Tân Hạ Noãn là cô gái xinh đẹp trời ban, so sánh với An Ny, còn kém xa ư? Hẳn là do cá tính mạnh mẽ của cô ấy. An Ny cả người tỏa ra một loại khí chất kiêu ngạo, mùi vị của một phụ nữ luôn giành phần thắng đây mà, còn Tân Hạ Noãn vốn chỉ là loài chim nhỏ chỉ biết cúi mình bên cạnh một người nổi bật hơn cô, mà cô giống như chính cái tên mình, mang đến một loại cảm giác ấm áp, yên bình.
Đó không phải nụ cười thân thiện, mà là khinh thường, coi như Tân Hạ Noãn ở trong mắt cô, bất quá so với cây cỏ còn muốn dễ dàng bắt nạt hơn, cô ta sẽ có thể rất nhanh giành phần thắng. Tân Hạ Noãn cắn môi, không lên tiếng.
Tân Hạ Noãn biết mình nhát gan tầm thường, mà cô ta cũng hiểu rõ, nhưng ánh mắt của người phụ nữ ấy, như nhìn xoáy vào trong tâm tư yếu đuối của cô thật khiến cho lòng tự tôn của cô bị tổn thương sâu sắc.
Lục Tử Ngân gặp Tân Hạ Noãn cúi đầu, quan tâm hỏi “Xấu hổ lắm sao”, anh nhẹ nhàng an ủi một câu, “Em yêu, ở nhà chờ anh, trở về sẽ nói cho em một tin vui.”
Tân Hạ Noãn lúc này mới chịu ngẩng đầu, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Lục Tử Ngân dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô sau đó xoay người rời đi. Tân Hạ Noãn lẳng lặng ngóng nhìn theo bóng dáng Lục Tử Ngân, dần dần bóng dáng ấy mất hút.
Tân Hạ Noãn một mình đứng ở trạm xe bus. Cô ôm túi sách, vai khẽ co lại. Đã đến mùa đông, mặc dù đang là giữa trưa có ánh nắng tươi sáng chiếu rọi, tuy nhiên nhiệt độ này vẫn là làm cho người ta có cảm giác ở giữa trạng thái ấm áp và se lạnh.
Bỗng nhiên, di động trong túi cô vang lên. Cô giật mình, buông túi xách, chuẩn bị lấy di động, đột nhiên một người đi nhanh về phía cô, nhanh tay đoạt lấy túi sách Tân Hạ Noãn, thoáng cái vội vàng chạy đi. Tân Hạ Noãn sửng sốt một chút, lập tức tri hô: “Cướp…bắt lấy tên cướp.”
Tại thành thị nhộn nhịp này, người xem so với thấy việc nghĩa ra tay tương