XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

ng dường như cũng được bố trí như vậy, mới nhìn qua thấy rất hiện đại.
Từng biệt thự đều có gara để xe riêng, Lục Tử Ngân đem xe chạy vào gara, tắt máy, đèn trong xe cũng tắt theo. Nhất thời, cả gara trở nên âm trầm mà không khí trong xe cũng rất im lặng. Theo ánh đèn mờ ảo, Tân Hạ Noãn muốn nhìn rõ biểu tình của Lục Tử Ngân, nhưng mà chỉ thấy được ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Tân Hạ Noãn cũng chỉ biết im lặng theo.
Một lúc sau, Lục Tử Ngân mới nghiên đầu, khẽ nói “Noãn, chúng ta kết hôn đi.”
Lục Tử Ngân hơi khép mi, môi khẽ nhếch: “Anh biết em đáng thương, người yêu bỏ ra nước ngoài, một thân một mình.” Lục Tử Ngân nhàn nhạt nói, có ý nói móc.
Tân Hạ Noãn cười khổ, cô thật sự không biết nói gì, bởi sự việc đúng là vậy. Tân Hạ Noãn càng nghĩ càng buồn. Cô luôn muốn bản thân mình phải có thật nhiều đểm tốt, đừng để cho anh có thể tìm ra điểm chê cười mình. Cô luôn tự ngẫm với lòng mình “Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh”, không chiếm được Lục Tử Ngân, không nhất định là sẽ không hạnh phúc. Cô nên tự tìm hạnh phúc của mình.
Nhưng giờ đây, sự nghiệp không có vì đáng nói, tình yêu cũng không có, mọi thứ rời bỏ, cô như thế nào có hạnh phúc?
Cô bực mình đem ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch, không nói nên một lời nào. Thật sự là tức chết người đi được…
Lục Tử Ngân cũng lấy một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô, nhìn thấy cô không biết uống rượu, mặt đỏ lên “Vì em đáng thương như vậy, nên anh muốn thu về.”
Tân Hạ Noãn liếc ngang, “Đừng xem thường nha, em … Em sẽ có người thương.” Cô bất chợt lo lắng, sự thật thì qua nhiều năm như vậy, trừ Liêu Tu, dường như không có ai tiếp cận cô cả. Mạn Ny từng nói là do cô ít tiếp xúc, nếu luận về nhan sắc, tuyệt đối có thể trêu đùa nhiều người.
Nhưng Tân Hạ Noãn không phải loại con gái thích trên đùa, cô luôn theo khuôn phép, nói khó nghe một chút thì chính là loại trạch nữ. Tóm lại, Mạn Ny kết luận rằng chính Tân Hạ Noãn đang lãng phí thời gian của chính mình.
Lục Tử Ngân cũng đang thưởng thức rượu, anh nhấm một chút, khẽ đưa tay lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng trong ly sóng sánh. Anh khẽ cười: “Anh luôn để ý tới em, Noãn.” Anh đem ánh mắt vừa ngước lên, nhìn về phía cô “Một cô gái đáng yêu như vậy, ai mà không muốn, không phải sao? Nhỉ?”
Miệng anh toát ra hương vị của sự bỡn cợt, Tân Hạ Noãn không thèm để ý tới anh đang trào phúng, cầm lấy chai rượu trên bàn, rót vào ly của mình, lại một phen uống cạn sạch, “Em hiểu ý của anh, được, em nói cho anh một bí mật.”
Lục Tử Ngân nhướn mày, ý muốn cô tiếp tục nói.
Tân Hạ Noãn cảm thấy đột nhiên cả người nóng lên, máu trực tiếp tràn lên hai má, hai má cô tưởng chừng như đang bị hỏa thiêu, chà … Chẳng lẽ chính vì mình sắp sửa nói dối mà có phản ứng này sao? Cô có chút lo lắng “Em sắp thăng chức. Em vốn là trợ lý của bí thư đúng không, sắp tới, em sẽ lên chức trợ lý tổng tài.”
Lục Tử Ngân buồn cười nhìn cô “Tự tin như vậy sao? Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào … em chuẩn bị câu dẫn tổng tài mới nhậm chức, hơn nữa phải thành công nha.” (Kat: Phụt! *lau lau màn hình*)
Lục Tử Ngân có chút bất đắc dĩ, cau mày khẽ cười “Tự tin vậy sao? Anh nghĩ ngay cả tổng tài mới là ai em cũng không biết.”
Nét mặt Tân Hạ Noãn lại đỏ lên, hai má nóng cháy, “Dù sao chỉ cần là nam nhân là được, em có thể thu phục, em phải chứng minh em rất có mị lực, đừng xem thường em.” Tân Hạ Noãn quả thực bị chọc giận. Anh nói cô có điều kiện tốt, sao lại còn ta ra chê cười?!( rùa xanh: tỷ đáng yêu ghê!)
Lục Tử Ngân không biết vì sao tỏ ra dở khóc dở cười, chỉ có thể lại cầm ly rượu lên thưởng thức, “Không cần, anh biết em có thể thành công. Chúc em mau trở thành thư ký tổng tài.”
Tân Hạ Noãn hơi sửng sốt, lại ngã ly rượu rót đến một nữa, một ngụm xử lý hết. Tân Hạ Noãn uống một lúc, rốt cuộc cảm thấy điểm khách biệt của rượu … Ban đầu uống vào không hề có cảm giác khác, nhưng càng về sau …
Cô cảm thấy đầu rất nặng, có chút buồn ngủ. trên gương mặt vẻ đỏ ứng vẫn không hề giảm, cả người bắt đầu nóng lên như hỏa thiêu, cô biết cô hơi quá chén rồi, đã say, nên là ngừng uống thôi.
Lục Tử Ngân nhìn sang bên cạnh, kim đồng hồ cũng chỉ giờ khá trễ rồi. Anh biết nhà Tân Hạ Noãn khá nghiêm, liền đứng lên nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
“Vâng.” Tân Hạ Noãn mới vừa đứng lên, lại muốn đổ ập xuống, tứ chi không thể kiểm soát nỗi, chỉ một chút nữa thôi là té ngã, cũng may là Lục Tử Ngân đỡ thật đúng lúc, anh cười nhẹ: “Loại rượu này em cũng dám một ngụm mà uống cạn, cứ như thể mình là người có tửu lượng tốt lắm vậy!” Tửu lượng của anh thuộc loại tốt cũng không dám uống như cô.
Tân Hạ Noãn ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ hồng, vẻ mặt khó chịu thống khổ nói: “Anh rõ ràng biết rượu này nặng như vậy, sao không cản em?”
“Vì anh muốn em say.” Lục Tử Ngân đột nhiên xấu xa cười, đem cô cõng lên lưng, cười yếu ớt: “Anh muốn cõng em, giống như trước kia vậy.”
Tân Hạ Noãn không có nghe được câu nói sau của Lục Tử Ngân, cô lúc đó đã đi vào giấc ngủ rồi, môi khẽ hé mở,