Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134737

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

đều đều thở nhẹ, nặng nền dựa vào trên lưng của Lục Tử Ngân mà ngủ, giống như trước kia vậy. Anh vẫn thường cõng cô như vậy …
Lục Tử Ngân có một cô em gái thực chiếu cố tới anh trai, mà Tân Hạ Noãn cũng có một ông anh tốt mà cũng thực bá đạo. Tân Hạ Noãn cùng Lục Tử Ngân khi đó là hàng xóm ở tiểu khu. Hai nhà đối diện. Cả hai cùng học ở một trường cách nhà không xa lắm, chừng mười lăm phút đi bộ. Tân Hạ Noãn thường cùng Lục Tử Ngân đi học, cùng anh ra về. Lục Tử Ngân ở nhà thường không đọc sách, chú Lục liền bắt anh phải hoàn thành bài tập ở trường mới được về nhà, không làm xong đừng nghĩ bước chân vào nhà. Mà anh làm bài thật lâu, khiến cô vì vậy mà cũng phải thật lâu chờ đợi. Thành ra trong khi chờ đợi nhàm chán, cô dựa bàn ghế bên cạnh, hai tay chống cằm, im lặng nhìn anh gà mờ làm bài tập, không hề làm phiền, cũng không nói năng gì. Mỗi khi nhàm chán quá thì cô lại lăn ra ngủ, mỗi lần đều là Lục Tử Ngân đem cô cõng về.
Khi lớn lên, Tân Hạ Noãn vì Lục Tử Ngân mà học vượt cấp, cô tự hoàn thành bài tập của mình, đến lúc ra về lại đem bài tập của anh mà làm giúp anh toàn bộ, như một bảo mẫu hoàn hảo tốt. Vì vậy, thiếu gia Lục Tử Ngân không rãnh rỗi mới có thời gian đi chơi bóng rổ, vận động đến quên cả thời gian, trở về thì đã thấy Tân Hạ Noãn vì nhàm chán chờ đợi đã lại lăn ra ngủ. Lục Tử Ngân chưa bao giờ đánh thức cô dậy, chỉ giống như trước đây, đem cô cẩn thận cõng về. Nhưng về sau anh có ý trở về sớm hơn, Tân Hạ Noãn vẫn cứ thế mà ngủ, anh không có cách, lại cõng cô về. Kỳ thật Tân Hạ Noãn căn bản không có ngủ, cô chính là muốn anh cõng mình, nằm trên lưng anh, cô cảm thấy thật ấm áp, cảm thấy được anh cưng chiều yêu thương, làm cho cô thực muốn hưởng thụ từng giây từng phút một của mười lăm phút ngắn ngủi ấy.
Khi đó, cô thực dễ dàng thỏa mãn. Cô chỉ cảm thấy mỗi ngày có được mười lăm phút đó, chính là những giây phút tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Cô thích chậm rãi một chút, không cần anh quá gấp gáp bước đi, từng giây từng phút nhấm nháp dư vị hạnh phúc, trong lòng không ngừng thầm hò hét: chậm lại, chậm lại một chút.
Chỉ có như vậy, cô mới có thể tranh thủ. Tranh thủ thời gian được ở bên người mình thích.






Tân Hạ Noãn bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cô ngáp một cái thật dài, kéo dép lê tập tễnh đi vào toilet đánh răng, mắt mơ mơ hồ hồ, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ soi vào trong gương.
Cô vô lực nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, tóc rối tung, cho dù vốn có đôi mắt to, lúc này cũng trở nên híp lại, áo ngủ thắt nút cũng không được chỉnh tề, cao thấp so le không đều.
“Con xem xem, có phải là chính con không.” Trong gương phản chiếu hình ảnh thứ hai, là mẹ Tân Hạ Noãn, mẹ Tân. Bà trong tay âu yếm ôm sủng vật là chú chó cat búp bê, mặc đồ thể thao, chắc là vừa đi tập thể dục về.
Tân Hạ Noãn một bên đánh răng một bên xoay đầu nhìn lại, sau đó thực máy móc nhìn vào gương, nhìn mình, tiếp tục đánh răng.
“Ngày hôm qua con sao lại uống say đến không còn biết gì? Con có biết ba con thiếu chút nữa lấy roi đánh chết con không?” Mẹ Tân một bên vuốt ve cục cưng một bên cùng cô nói chuyện phiếm.
Tân Hạ Noãn bĩu môi, đi đến bàn công tác của mình, cầm lấy túi xách chuẩn bị đi ra ngoài, Diêu Hiểu Đào ngồi cùng dãy bàn hỏi: “Cô giờ lại muốn đi ra ngoài? Tổng tài sắp tới rồi.”
“Không có duyên.” Tân Hạ Noãn khoát tay, mất hứng đi ra khỏi phòng trợ lí tổng tài chờ thang máy.
Mạn Ny từ trong văn phòng của mình chạy ra, đuổi theo Tân Hạ Noãn, nắm lấy ta cô “Cậu điên rồi, tân tổng tài sắp tới, cậu không ở đây tiếp đón? Nếu tân tổng tài nổi giận thì làm sao?”
“Cậu nói phải làm sao bây giờ? Châm chủ nhiệm muốn tới đi, tớ có thể không đi? Chị ấy là người lãnh đạo trực tiếp của tớ, làm trái ý chị ấy, về sao tớ sống yên à?”
Mạn Ny rối rắm suy nghĩ, nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng, không biết có kịp hay không? Mạn Ny vỗ vỗ vai cô, vọt vào văn phòng của mình rồi lao trở ra, đem chìa khóa giao cho cô: “Cậu lái xe đi, nhanh lên, rồi nhanh chóng trở về. Lão xử nữ hẳn là tìm mua đồ vật tổng tài yêu thích, cậu tới cửa hàng bách hóa gần nhất đi, chỗ đó thứ gì cũng có.”
Tân Hạ Noãn gật đầu, vào thang máy. Đến lúc này, người quan tâm cô vẫn chỉ có bạn thân là Mạn Ny. Cô lấy xe BMW của Mạn Ny đi tới bách hóa, tìm khiếm khắp nơi. Cô nhìn vài tấm thiếp, xem chị ta là muốn mua cái gì, vừa nhìn tới, cô thiếu chút nữa hộc máu.
Bức màn họa cây lan tử! Gối tựa sô pha làm bằng lông thỏ! Còn có Qpad? Đây là loại quà cáp kiểu gì, càng làm cho cô hộc máu hơn chính là trong danh sách còn có thêm một gốc cây tiên nhân cầu! Tân Hạ Noãn run run mi mắt, tất cả là vì tiền đồ sự nghiệp sao?
Những thứ đầu danh sách thì kiếm được rất đơn giản, nhưng gốc cây tiên nhân cầu kia hiệu bách hóa không có. Đây là khu buôn bán thương mại, không phải chợ hoa. Tân Hạ Noãn đứng ở giữa hiệu bách hóa nhìn về phía trước, như thể nhìn vào tương lai mịt mù phía trước, không biết phương hướng nào mà