XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em

Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.

>Mạnh Tưởng nắm chặt tay lái, đè lại sự kích động trong lòng, làm bộ như không có gì hỏi, “Anh ta vội như vậy sao?” Cô nghĩ thế nào? Đồng ý chưa?
“Bọn em cũng không còn trẻ nữa. Nói thật, em vốn nghĩ anh ấy là người chỉ biết đến công việc, chỉ biết đến tiền, nhưng lần này, anh ấy lại quên mình cứu em, em thật sự rất cảm động. Mạnh Tưởng….” Chung Tình xoay mặt nhìn anh, “Em cảm thấy anh ấy thật sự rất tốt.”
“Vậy à?” Mạnh Tưởng cười khẽ, có phải nếu anh thay em chắn một kiếp, em mới chịu nhìn anh không?
“Hơn nữa anh ấy rất hay nói, hài hước, một người buồn tẻ như em, cần một người nói nhiều hơn, nếu không, hai người ở bên cạnh nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, anh thấy có phải rất kỳ quái không?” Chung Tình vừa khen ngợi Chu Minh, vừa hơi mỉm cười, trong mắt cũng mang theo ý cười.
Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn sườn mặt cô, trầm mặc không nói.
Chung Tình thường nói, con người không thể trông mặt mà bắt hình dong, có những người, chỉ khi nào ở chung mới biết được điểm tốt của người ta, Chu Minh chính là người như vậy. Mạnh Tưởng lạnh nhạt cười cười, có lẽ vậy.
Chung Tình nói xong, giọng nói thấp xuống. Mạnh Tưởng mới chớp mắt, cô đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Mạnh Tưởng nhìn sắc mặt xanh xao của cô, đau lòng quay đi, anh điều chỉnh lại gương chiếu hậu, góc độ vừa đủ có thể nhìn thấy Chung Tình, chỉ cần ngẩng đầu lên, hình dáng cô sẽ ở ngay trong mắt.
Mạnh Tưởng chậm rãi lái xe, khi có gờ thì giảm tốc, giảm độ xóc xuống còn thấp nhất. Anh tham lam nhìn cô qua gương. Khi cô tỉnh lại, tâm trí cô đều đặt trên người khác, mà anh lại chỉ là một người bạn cũ, ngẫu nhiên chia xẻ một chút công việc và cuộc sống, thậm chí chỉ quan tâm nhiều hơn như vậy một chút cũng đã là vượt quá thân phận. Chỉ khi cô trầm tĩnh, anh mới có thể nhìn cô như vậy. Anh hi vọng xe có thể đi chậm lại một chút, để anh chậm rãi hưởng thụ thời khắc chỉ có hai người.
Hảo cảm của Chung Tình đối với Chu Minh rõ ràng từ sau vụ tai nạn này mà tăng lên. Họ đã thảo luận đến việc gặp cha mẹ song phương, có lẽ cũng đã có dự định kết hôn. Nhưng Chung Tình mới quen anh ta ba tháng, trái tim Mạnh Tưởng đau xót, ê ẩm, rối rắm, anh biết cô sợ cô đơn, qua những dòng chữ của cô, anh nhìn thấy một người con gái yếu ớt đang né tránh. Vì vậy, cô khát vọng có người có thể bảo vệ cô, cho cô sự yên ổn, Chu Minh chính là người mà cô muốn tìm sao?
Mạnh Tưởng từng chờ đợi, trong quá trình Chung Tình và Chu Minh gặp gỡ nhau, anh nhận thấy anh ta không phù hợp với cô, có lẽ để cô tìm kiếm lâu một chút, để cô mệt mỏi mới nhận ra muốn tìm một người phù hợp với mình thật sự rất khó, rồi cô tìm anh than thở, cho anh một cơ hội. Nhưng khi ở sân bay nhìn thấy Chung Tình kéo Chu Minh rời đi, anh đã có cảm giác mình mau tỉnh mộng, mà vừa nãy, khi cô nhắc tới Chu Minh, vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc, anh hiểu lần này là thật, cô đã lựa chọn Chu Minh.
Hành trình xa đến đâu cũng có điểm đích, rốt cuộc cũng về đến nhà. Mạnh Tưởng chậm rãi tắt máy, lấy chìa khóa, xuống xe đi lại phía Chung Tình, nhẹ nhàng mở cửa, anh cúi người, cẩn thận tháo dây an toàn cho cô. Nhìn cô gần trong gang tấc, anh hơi chần chờ, nhẹ nhàng ôm lấy cô, định đưa cô lên lầu.
Nhưng tay vừa đặt vào gáy cô, Chung Tình đã tỉnh lại. Trong nháy mắt, đôi mắt đen như hạt trân châu nhìn anh, bốn mắt cách nhau chỉ khoảng 10cm, hai người cứ dừng lại như vậy.
Chung Tình hồi phục lại trước, thong thả nháy mắt mở miệng, “Không cần, em tự đi được.” Mạnh Tưởng thu hồi ánh mắt, chậm rãi rút tay lại, ngón tay lạnh lẽ lơ đãng xẹt qua gáy, thân thể cô khẽ run lên, trong đáy lòng có một cảm xúc khác thường, cô cố gắng mỉm cười bất động. Anh đứng thẳng dậy, dựa vào cửa nhìn cô.
Chung Tình đứng lên, hơi rụt đầu xuống, biểu tình cho thấy đêm nay rất lạnh, “Đêm nay sao lại lạnh như vậy?”
Khóe miệng Mạnh Tưởng khẽ nhúc nhích, “Hôm nay tiểu hàn.”
Chung Tình gật gật đầu, “Bệnh viện mở điều hòa ấm, đi ra mới thấy lạnh.” Nói xong đi vào trong trước. Mạnh Tưởng khóa xe, đi theo.
Vào nhà, Chung Tình nói một tiếng liền đi thẳng vào phòng. Mạnh Tưởng đóng cửa, chậm rãi đi vào thư phòng.
Mạnh Tưởng nhốt mình trong thư phòng, vẫn không đi ra ngoài.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Mạnh Tưởng sợ run một hồi, nghe thấy giọng của Chung Tình, anh mới hơi tỉnh lại, vội vã tắt màn hình máy tính, giọng nói của Chung Tình lại vang lên, tim anh đập dồn dập đứng dậy, đi vài bước, lo lắng quay đầu nhìn, đảm bảo màn hình máy tính đã đen lại, mới đi ra cửa.
Cửa mở ra, Chung Tình mỉm cười, “Ngại quá, em có thể dùng máy tính của anh một chút không?”
Mạnh Tưởng căng thẳng, “Có việc gì?” Nói xong mới ý thức được mình nói cứng quá, vội ôn hòa nói thêm một câu, “Sao vậy?”
Chung Tình khẽ nói, “Em muốn lên mạng một chút.”
Mạnh Tưởng cứng ngắc gật đầu, để cô vào tỏng, vừa đi vừa liếc về phía bàn máy tính, may mà CPU ở dưới, cô không nhìn thấy ánh đèn của CPU, màn hình tối đen, nhìn qua giống như là máy chưa bật.
Mạnh Tưởng đi lại, ngồi lên ghế, cúi người nói, “Đợi anh khởi động máy đã.” Làm bộ ấn nút khởi động, nh