XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Nước Thân Mật

Cá Nước Thân Mật

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134562

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

a ta. . . ta chỉ muốn. . ."
"Thượng Quan Tiểu Du, đùa nghịch thế cũng đủ rồi đấy." Hắn văng bàn tay nhỏ bé của nàng ra, nói với loại giọng điệu lạnh như băng không hề mang chút cảm xúc.
"Đừng đi, ta xin ngươi đấy. . ." Thượng Quan Tiểu Du lại kéo ống tay áo hắn một lần nữa, tiếp tục cầu xin hắn.
Lúc này, hắn không chút mềm lòng, vẫn tiếp tục văng tay nàng ra như trước, rồi đi ngang qua nàng.
"Ta cầu xin ngươi mà!" Đứng ở sau lưng hắn, Thượng Quan Tiểu Du hô to, "Ta đã cầu xin ngươi, không cần đến sĩ diện, không cần đến tự tôn, ngươi vẫn cứ không chịu trở về hay sao? Ta yêu ngươi mà! Thế cho nên, ta mới muốn ngươi quay trở lại! Ngươi có nghe thấy không? Phong Nhạc Thủy. . ."
Như thể dùng hết sức lực toàn thân, nàng hô to lên, vang vọng cả một căn nhà nhỏ.
Ấy thế mà, đáp lại nàng lại chỉ là một bầu không khí tĩnh mịch.
Hắn không trả lời nàng, chỉ nói với Phượng Tiểu Khuynh: "Đi thôi!"
Cuối cùng, hắn vẫn muốn rời đi. . . Thân thể Thượng Quan Tiểu Du lúc này như là quả bóng xì hơi, mất hết sức lực. Tựa như một con búp bê vải, nàng nhũn người, ngã ngồi xuống đất.
"Đừng đi mà. . . Ta thật sự cầu xin ngươi đấy. . ." Lệ, vì hắn mà hoen ướt đôi mi, chảy dài trên má, "Ta đã sai rồi, là ta không đúng, chỉ xin ngươi hãy quay trở về. . ."
Hắn cũng chẳng quay đầu lại. Hai tai hắn như thể bị che, ngay cả tim hắn cũng đã khép lại.
"Hu hu hu. . ." Nhìn thấy bóng dáng hắn đang ngày một xa dần, rốt cục, Thượng Quan Tiểu Du òa khóc lên, chẳng còn để ý hình tượng gì nữa cả.
Bởi vì nàng biết, lần này, hắn đã thật sự quyết tâm, một đi không trở lại.
Thế là nàng đã mất hắn rồi sao?






Đây là gieo gió gặt bão đấy ư?
Rốt cục thì, kết quả của việc nàng cưỡng cầu, là mất đi Phong Nhạc Thủy.
Ngày hôm ấy, hắn rời đi mà không chút quay đầu, dù cho nàng khóc lóc ra sao cũng vô dụng, dù cho hôm sau, nàng mặt dày đi gõ cửa phủ Phượng, hắn vẫn ra lệnh đuổi người.
Lòng hắn đã quyết, không gặp nàng nữa.
Đúng như lời đại tỷ đã nói --------
"Bát cô nương, cô không biết thật à? Đương nhiên là đám cưới giữa phủ Thượng Quan và phủ Phượng rồi! Dạo gần đây, phủ Phượng muốn cưới cháu gái của Mạc má má trong phủ nhà cô, cô không biết chuyện này thật à?"
Làm sao nàng biết được cơ chứ!
Phủ Phượng muốn cưới cháu gái của Mạc má má. . .
Nói cách khác, Phong Nhạc Thủy đã thay tâm đổi ý, quyết định kết hôn với cháu gái của Mạc má má rồi sao? Lòng nàng giờ này đau như dao cắt.
Buông áo gã sai vặt ra, nàng nhấc váy, quay trở về trong phủ.
Vừa đến trước sảnh, cả người nàng sững sờ cả ra, cứng đờ như tảng đá.
Màu đỏ chói mắt kia đang đập vào mắt của nàng.
Mấy ngày nay, nàng đã quá đần độn, thế cho nên, nàng không chú ý đến bất cứ sự việc gì trong phủ, cũng càng không chú ý đến màu đỏ chói mắt kia.
Thế ra, gã nô bộc của phủ Phượng đã nói thật, Phong Nhạc Thủy muốn cưới cháu gái của Mạc má má?
Nàng cắn môi, cảm thấy không hề cam lòng chút nào, nàng chạy một mạch đến căn phòng phía nam.
Còn chưa đến gần, nàng đã nghe được tiếng bàn tán xôn xao của một đám các cô nương trẻ tuổi, nghe ríu rít như chim sẻ.
Nàng chạy vụt vào phòng như một cơn lốc xoáy. Thứ đầu tiên lọt vào mắt nàng là chiếc mũ phượng cùng cái khăn voan đang đặt trên bàn, cùng với đó, cả căn phòng đều được trang hoàng một màu đỏ tươi.
"Bát, bát cô nương. . ." Mấy người tỳ nữ ở đây nhìn thấy sát khí của chủ tử thì ai nấy đều bị dọa đến, đứng túm tụm hết vào một chỗ.
Nhất là người con gái xinh đẹp đang ngồi ở trước bàn kia, lại càng hoảng sợ, phút chốc, cặp mắt đáng yêu kia rớm nước, trông vô cùng đáng thương.
Nàng biết cô gái này, đây chính là cháu gái của Mạc má má.
"Ngươi. . ." Thượng Quan Tiểu Du trừng mắt nàng, "Ngươi sẽ gả đến phủ Phượng thật đấy ư?"
Cô gái ngập ngừng một lát, đầu tiên là lắc đầu, sau, lại gật đầu.
"Đúng, hay không đúng?" Nàng tức giận gầm nhẹ.
"Đúng." Tiểu cô nương sợ hãi, run rẩy nhìn nàng.
Thượng Quan Tiểu Du siết chặt nắm tay, tính tình thô bạo khiến cho nàng muốn đập vỡ hết thảy mọi thứ đang ở trên bàn, tuy nhiên, rốt cục nàng vẫn nhịn xuống cơn giận ấy, phất tay áo vội vã rời đi.
Đã xác nhận đúng là cháu gái Mạc má má sẽ gả vào phủ Phượng, nàng chuyển hướng, đi về phía cổng chính, tính nàng là chuyện gì cũng phải hiểu rõ ngọn ngành, thế cho nên, kiểu gì nàng cũng phải hỏi cho ra bằng được. Vì thế, nàng lại chạy sang phủ Phượng, đúng lúc đó, thật vừa khéo, một gã sai vặt vừa mới dán xong chữ hỉ. Lúc đang định xoay người đi vào trong phủ, hắn bị nàng kéo lại, bị bắt dừng chân.
"Ai za! Bát cô nương. . ." Nam nữ thụ thụ bất tương thân cơ mà!
"Phong Nhạc Thủy giờ đang ở đâu? Nói mau!" Mặc kệ những điều nhìn thấy ban nãy có là sự thật hay không, nàng nhất định phải tìm được hắn, hỏi cho ra nhẽ.
"Việc này. . ." Gã sai vặt cũng đã nghe được phong phanh về chuyện của nàng và Phong Nhạc Thủy. Hiện tại, chuyện của hai người đang được cả thành Phượng Thiên bàn tán xôn xao.
Bát cô nương của phủ Thượn