Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.

chẳng lẽ là con gì chắc?”
“Câu này kinh điển quá.” Cậu ta cười lên hô hố. “Tớ nhất định phải chép lại.”
“Vừa nãy rốt cuộc cậu nói chuyện điện thoại với ai?”
“Đừng làm ồn.” Cậu ta lại lấy điện thoại ra. Phải gọi điện.”
“Tiểu Thiến,” cậu ta nói, “ngày mai được nghỉ, anh đưa em đi chơi nhé.”
“Em đừng giận nữa mà, dạo trước bận cuống lên để nộp luận văn cho kịp, không phải cố ý đâu.”






“Hay là anh thuê cái xe, chúng ta đến đập nước Tăng Văn chơi nhé?”
“Vì ngày mai Ông Huệ Đình sẽ đến Đài Nam, thuê cái xe cùng đi thì tiện hơn.”
Tôi nhảy bật dậy khỏi ghế, đầu gối đập vào cạnh bàn, đánh “cốp” một tiếng rõ to.
“Cậu nói…” tôi xoa xoa cái đầu gối đang đau điếng, nước mắt sắp trào ra đến, “cô ấy sẽ đến?”
“Được rồi, cứ thế nhé,” cậu ta không buồn để ý đến tôi, tiếp tục nói với cái điện thoại. “Bye bye.”
“Vì có thằng ngớ ngẩn nào đấy viết một bài thơ ngớ ngẩn, rồi lại ngớ ngẩn đến nỗi quên cả điện thoại di động ở nhà. Cô ấy lo lắng quá, muốn chắc chắn xem thằng ngốc ấy có ổn không.”
“Thằng ngớ ngẩn ấy là chỉ tớ đấy hả?”
“Chẳng lẽ là tớ?”
“Cậu chưa nghe chuyện thằng ngu mắng người khác ngốc hả?”
“Này.”
“Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi, ổ cứng tiêu đời rồi…” Tôi thật vui hết sức.
“Đừng đọc nữa, buồn nôn quá đi mất.”
“Ổ cứng ơi, đi chầm chậm thôi
Rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tao chơi!”
“Đủ rồi đấy.”
“Đúng là một bài thơ đầy máu và nước mắt, cảm động đến tận tâm can phế phủ.”
“Cậu vui cái nỗi gì?” Lại Đức Nhân nói. “Cậu có đi được đâu.”
“Ai bảo tớ không thể đi được?”
“Ba ngày sau cậu phải bảo vệ lần một cơ mà.”
“Thì đấy là chuyện của ba ngày sau nhé.”
“Tóm lại cậu muốn đi là được rồi,” cậu ta cười khì khì nói. “Thế tiền thuê xe với tiền xăng cậu trả nhé.”
“Trả thì trả!” Tôi đứng bật dậy hét lớn: “Biển ơi! Cá voi sắp đến rồi!”
Vốn ban đầu chỉ có Lại Đức Nhân, Tiểu Thiến, tôi và Người đẹp số 6 đi, nhưng Muỗi Con và Tuệ Hiếu cũng muốn đi, Muỗi Con đi thì Ruồi cũng đi theo, vậy là lại thành ra bảy người.
Chúng tôi hẹn 11 giờ trưa bắt đầu xuất phát, nhưng một cái xe hơi thì không đủ bảy chỗ ngồi.
Lúc đầu Ruồi xung phong phóng xe máy đi theo, nhưng xe cậu ta lại đột nhiên dở chứng ngay trước lúc lên đường.
Quyết định cuối cùng là để tôi lái xe máy chở Người đẹp số 6, năm người còn lại ngồi ô tô.
Hẹn hò gặp mặt ở quán ăn cạnh lối vào đập nước Tăng Văn xong xuôi, Lại Đức Nhân lái ô tô đi trước.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Anh làm em rất lo lắng đấy.”
“Thật sự xin lỗi em,” tôi nói, “luận văn của em bảo vệ lần một xong chưa?”
“Tuần trước xong rồi.” Nàng gật gật đầu. “Thế nên bây giờ mới không có việc gì làm.”
“Ngày kia anh phải bảo vệ. Nhưng mà em không cần lo, anh cũng chuẩn bị hòm hòm rồi.”
“Vậy thì.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Kể từ khi gặp Người đẹp số 6 lần trước, đã tám tháng trôi qua rồi.
Nhưng Người đẹp số 6 vẫn luôn là Người đẹp số 6, không thay đổi gì cả.
Không biến thành số 5 cũng không biến thành số 7.
Ở trong lòng tôi, nàng mãi mãi là Người đẹp số 6.
“Tú Cầu”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây thảo luận việc bảo vệ luận văn à?”
“Xin lỗi.” Tôi vội vàng nổ máy xe. “Mời em lên xe.”
“Đi nào.” Người đẹp số 6 ngồi lên xe, khẽ vỗ vào mũ bảo hiểm trên đầu tôi.
Đoạn dường này đi ô tô mất khoảng một tiếng, nếu đi xe máy, chắc phải tốn thêm 20 phút nữa. Thời tiết tháng Sáu tuy đã có chút oi bức, nhưng qua Tả Trấn thì bắt đầu có đường dốc lên núi, ánh mặt trời cũng yếu đi đôi phần, người ít đi, cây nhiều thêm, hơn nữa từng cơn gió mát phất qua người, cũng khiến người ta thấy tinh thần thêm sảng khoái mát mẻ.
Lúc đầu, tôi và Người đẹp số 6 còn nói chuyện mấy câu bâng quơ, về sau thì tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng nữa, mà trọng lượng áp lên lưng tôi dường như cũng nặng hẳn lên.
Tôi hơi ngoảnh đầu lại, phát hiện nàng đã nhắm hai mắt, áp má phải gối lên lưng mình.
Hả? Người đẹp số 6 đã ngủ thiếp đi rồi
Tôi cho xe chậm lại, đồng thời gắng hết sức để duy trì tốc độ đều, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, cẩn thận giữ thăng bằng, đồng thời nâng đỡ trọng lượng của nàng.
Quãng đường lẽ ra chỉ tốn 30 phút, tôi chạy mất gần 50 phút.
Lúc sắp đến điểm hẹn, tôi từ từ dừng xe lại bên vệ đường, ngoảnh đầu lại nhìn Người đẹp số 6. Nàng vẫn ngủ rất ngon lành.
Dù đã dừng xe, tắt máy, tôi vẫn giữ nguyên tư thế lúc lái xe, hai tay nắm chặt tay lái.
Năm phút sau, điện thoại di động của Người đẹp số 6 đội nhiên đổ chuông, làm nàng giật mình thức giấc.
Nàng nghe máy xong chỉ nói một câu, “để mình chuyển máy,” rồi đưa luôn máy cho tôi.
“Cậu làm cái trò khỉ gì thế! Ngã xuống vách núi rồi hả?” Lại Đức Nhân gần như kêu toáng lên.
“Đúng đấy. Giờ đang lơ lửng trên không đây,” tôi nói.
“Rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào rồi?” cậu ta lại kêu lên.
“Khoảng 200 mét bên dưới các cậu.”
“Khoảng cách à? Hay chỉ là độ cao so với mực nước biển?”
“Một phút là đến ngay đây.” Tôi tắt