Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1642 lượt.
chở Người đẹp số 6 ra trạm vận chuyển hành khách gần ga tàu hỏa, sau đó cùng nàng đợi xe.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Khi nào hoa chuông nở, phải nhớ báo cho em biết đấy nhé, như vậy em mới biết mùa xuân đã đến rồi.”
“Mùa xuân rốt cuộc cũng đến rồi.” Giọng nàng hết sức hưng phấn.
Có lẽ Người đẹp số 6 đã quên, hoặc có lẽ nàng không muốn nhấn mạnh đến, trước đây nàng nói rằng, chỉ khi chúng tôi cùng ngắm hoa chuông, mới coi đó là ngày đầu tiên của mùa xuân.
Nhưng hôm nay chỉ có mình tôi ngắm hoa chuông, thế nên thực ra mùa xuân vẫn chưa đến.
Tuy mùa xuân vẫn chưa thực sự đến, nhưng lại ra đi rất dứt khoát, mùa hè đến sớm hơn dự định.
Sau đó mùa hè cũng ra đi, tôi bước vào năm thứ hai của đời nghiên cứu sinh.
Tám tháng lại trôi qua, tôi và Người đẹp số 6 không gặp mặt nhau một lần.
Khoảng thời gian này, chúng tôi chỉ thi thoảng gửi tin nhắn qua diễn đàn, hoặc nói chuyện trên điện thoại di động.
Vì tiền cước điện thoại quá đắt đỏ, tôi chỉ thường lặng lẽ đợi nàng trên diễn đàn.
Nhưng làm vậy cũng phải trả giá ắt, cái giá ấy chính là thường xuyên phải gặp sexbeauty.
“Dạo này tôi đọc Harry Potter, hay lắm,” sexbeauty gửi tin nhắn.
“Ừ. Vậy cô có biết lúc mẹ Harry Potter sinh cậu ta, là sinh tự nhiên hay phẫu thuật không?”
“Câu hỏi quái quỷ gì vậy?”
“Đổi câu khác vậy, vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry Potter từ đâu mà ra?”
“Không biết.”
“Mẹ Harry Potter đẻ mổ. Lúc bác sĩ rạch bụng ra, không cẩn thận cắt phải trán Harry Potter, thế nên trên trán cậu ta mới có dấu hiệu hình tia chớp.”
“Cái gì hả?”
“Bye bye.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng.
Lần gặp Người đẹp số 6 tiếp theo là ngày 16 tháng Mười, ngày bão Hải Âu đổ bộ vào Đài Loan.
Đấy là trận bão thứ mười được thông báo trong năm nay, cũng là trận cuối cùng.
Trưa hôm ấy, Người đẹp số 6 gọi điện thoại di động cho tôi.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Tối nay rảnh không?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Thế tối nay em đến Đài Nam.”
“Hả?” Tôi rất căng thẳng. “Có bão đấy.”
“Đúng rồi.” Nàng ngược lại còn cười. “Em cũng biết là có bão.”
“Nhưng từ năm ngoái, chúng ta đã không còn cuộc hẹn bão táp nữa rồi, vì vậy em không cần đến Đài Nam đâu.”
“Em đến Đài Nam không phải vì bão.” Nàng lại cười. “Nhưng có bão thì càng tốt.”
“Vậy để anh lên Đài Bắc nhé.”
“Không. Em nhất quyết phải đến Đài Nam.”
“Nhất quyết.”
“Gặp nhau rồi nói nhé.”
Tôi đứng ngồi không yên, cũng may khoảng 5 giờ chiều thì mưa gió bắt đầu ngớt đi.
Người đẹp số 6 đến Đài Nam lúc 7 giờ tối, tôi ra ga đón nàng, lúc đó mưa gió đã ngừng hẳn.
Tuy người ra khỏi nhà ga rất đông, nhưng thoạt nhìn tôi đã nhận ra Người đẹp số 6 ngay lập tức.
Nàng quả thực quá sáng chói, sáng chói đến độ khiến người ta không thể nhìn thẳng, đồng thời cũng khiến người ta quên cả hít thở.
“Tú Cầu.” Nàng bước đến trước mặt tôi.
Tôi lại chẳng thốt nên lời.
“Ừ,” mười giây sau tôi mới mở miệng, “Người đẹp số 6.”
“Phản ứng chậm quá.” Nàng cười cười. “Chúng mình đi thôi.”
“Nhưng giờ em mới đến Đài Nam, lúc về chẳng phải đã là nửa đêm rồi sao? Có muộn quá không.”
“Yên tâm đi. Em nói với Hiếu rồi, đêm nay ở lại chỗ em ấy.”
“Vậy thì tốt.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng mình cất công vất vả đến đây để thảo luận xem đêm nay em ngủ ở đâu à?”
“Vậy chúng mình phải…”
“Kiếm nhà hàng nào đấy ăn cơm chứ còn gì.”
Trong lòng tôi và Người đẹp số 6 đều hiểu, hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ăn tối với nhau. Có lẽ nên đến quán bít tết Thiếu Úy, nhưng hai tháng sau khi chúng tôi ăn với nhau lần đầu tiên, quán ấy đã đóng cửa rồi, địa chỉ cũ biến thành một nhà hàng chuyên bán mì Ý.
Tên quán là một chuỗi chữ tiếng Anh dài dằng dặc, tôi không sao nhớ nổi, nhưng đấy không phải là điểm quan trọng; quán ấy bán mì Ý, thịt gà Mexico hay là thịt nướng Hàn Quốc cũng không quan trọng; quan trọng là nơi ấy, tọa độ ấy, là nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt.
Chúng tôi bước vào quán mì Ý, gọi món xong, tôi liền hỏi: “Tại sao em nhất quyết đòi đến Đài Nam thế?”
“Có thể ví von được không?”
“Được chứ.”
“Gặp lại mối tình đầu bên bờ biển quê hương, cảm giác tuyệt đối khác hẳn so với gặp nhau trước cửa quán McDonald’s ở một thành phố.”
“Hả?”
“Chúng ta quen nhau ở Đài Nam, vì vậy ngày này gặp lại nhau ở Đài Nam chắc chắn cảm giác sẽ khác hẳn ở Đài Bắc rồi.”
“Em ví von hay lắm.”
“Cảm ơn.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Mì được bưng lên, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về trận bão ba năm trước. Rồi nói chuyện về quán bít tết Thiếu Úy, về cô phục vụ và câu chuyện cười của cô.
“Em vẫn còn nhớ hai câu đó đấy,” nàng nói.
“Hai câu nào?”
“Đợi khi mưa tạnh trời sẽ xanh.”
“À…” Tôi gật gật đầu. “Chờ khi mây tan thấy trăng vàng.”
“Thì ra anh cũng nhớ.” Người đẹp số 6 bật cười.
Đương nhiên là tôi vẫn nhớ, cho dù là tiếng mưa gió ngày hôm ấy, đến giờ vẫn thường vẳng lại trong lòng tôi.
Người đẹp số 6 cẩn thận lấy trong túi xách ra một cái hộp, mở hộp bỏ giấy lót bên trong, rồi lấy ra hai