
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.
nhìn thấy cô ta đã tan thành mây khói, vội vàng để tạp chí xuống, lễ phép đứng lên.
"Cô là một người tốt, khó trách Hàn yêu cô như vậy." Trần Ngọc Tiệp mơ hồ hiểu được lý do Hàn Mạnh Huân cưới cô, cô thật sự là người phụ nữ có tấm lòng lương thiện và khoan dung.
"Thật ư? Anh ấy nói với cô như vậy?" Có nghĩa là cô ta và Mạnh Huân không có gì sao? Trong lòng Viên Thiệu Quân thoáng bùng lên ánh lửa hy vọng.
"Không, là tôi cảm nhận được."
Trần Ngọc Tiệp lắc đầu, dù sao Hàn Mạnh Huân không phải là người sẽ đem chuyện riêng của mình đi nói công khai cho người khác biết. Tất cả chỉ là do bản thân Trần Ngọc Tiệp cảm giác được mà thôi.
"Nếu không tại sao nhiều người phụ nữ thích anh ấy như vậy, cũng không thể khiến anh ấy động lòng?"
Nhất định là trách nhiệm anh dành cho gia đình và tình yêu với Viên Thiệu Quân, khiến anh không hề có hứng thú gì với những người phụ nữ thích anh, chắc chắn là vậy.
"Ưm hừm." Viên Thiệu Quân có chút thất vọng, hừ nhẹ nói."Thật sự là như vậy thì tốt rồi."
Cô có thể nghe Trần Ngọc Tiệp nói những lời này, nhưng cũng không chứng minh được Trần Ngọc Tiệp cùng ông xã không có gì cả —— ai biết có phải cô ta cố ý tìm cô nói chút chuyện linh tinh, khiến cô buông lỏng phòng bị, sau đó thừa dịp cô không chuẩn bị mà cướp đi tất cả của cô hay không. . . . . .
Cô thật sự rất ghét bản thân mình tâm tư suy nghĩ quá hẹp hòi như thế, nhưng chuyện có liên quan đến gia đình cô, đến người đàn ông cô yêu, cô không thể không suy nghĩ chi li.
"Chẳng lẽ. . . . . . chị không tin tưởng Hàn sao?" Cảm thấy câu nói của Viên Thiệu Quân chứa đầy hàm ý, Trần Ngọc Tiệp nghi hoặc nhìn cô.
"Tôi không tin tưởng anh ấy thì còn có thể tin ai chứ? Tất nhiên là tôi tin tưởng chồng mình." Cô cuối cùng cũng biết cái gì gọi là phồng má giả làm người mập, ở trước mặt người phụ nữ này, vô luận thế nào cô cũng không thể nhận thua .
"Thật sao?" Lúc này, Trần Ngọc Tiệp cười như không cười nheo mắt nhìn cô."Vậy thì chúc cô và anh ấy trăm năm hòa thuận, nhất định phải hạnh phúc đó!"
"Sẽ như vậy, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc!" Cô âm thầm cắn răng, có nói gì cũng phải giữ được thể diện.
"Ừm, vậy có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt." Khóe miệng Trần Ngọc Tiệp cười yếu ớt ẩn chứa ngụ ý, liếc nhìn cô thật sâu một lần nữa mới xoay người rời đi.
Cái gì cùng cái gì chứ! Người phụ nữ kia cố ý đến xem chuyện cười của cô sao?
Cứ coi như hiện tại cô không tin tưởng vào ông xã thì thế nào? Cô còn yêu anh! Chỉ cần cô cố gắng hơn một chút, nhất định có thể đem tâm của anh an toàn để ở nhà, cô nhất định làm được đấy!
"Thiệu Quân! Con đã đợi lâu chưa? Trên đường kẹt xe một chút, để con phải chờ lâu rồi." Sau khi Trần Ngọc Tiệp rời đi chưa tới ba phút, Phạm Tú Viện cũng tới nơi.
"Mẹ!"
Bà tới vừa đúng lúc, cô mới kết thúc một cuộc chiến khó hiểu với người phụ nữ kia!
"Mẹ cứ đi từ từ, mất bao lâu con cũng sẽ chờ mẹ." Cô cười híp mắt, trên mặt đã không còn lo lắng của cuộc nói chuyện khi nãy với Trần Ngọc Tiệp.
"Đứa nhỏ này, con đúng là tri kỷ của mẹ."
Lời cô nói khiến Phạm Tú Viện vô cùng hài lòng, bà thân thiết kéo tay của cô đi vào khu SPA.
"Con cùng Mạnh Huân kết hôn đã hai năm, mẹ chưa từng thúc giục hai đứa sinh con, dù sao các con còn trẻ tự có tính toán của riêng mình; chỉ là hai đứa con hoàn toàn không có suy nghĩ gì về việc sinh đứa nhỏ sao?"
Rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ không muốn sinh con, bà không phải là người bảo thủ, nhưng nếu Mạnh Huân và Thiệu Quân nguyện ý sinh đứa nhỏ, bà cũng có thể hưởng thụ một chút vui thú khi chơi đùa cùng cháu nội rồi, vì vậy không nhịn được mà thuận miệng nhắc tới chuyện này.
"Ách, bọn con đúng là chưa nói tới chuyện này!" Phải nói là ông xã quá bận rộn, cô cũng không có nghiêm túc nghĩ tới chuyện đó, bây giờ nghĩ kỹ lại một chút cô thực sự đã xem nhẹ vấn đề này.
Không phải người ta hay nói, đứa bé là chất keo gắn kết giữa hai vợ chồng sao. Nếu như bọn họ có con, có lẽ anh sẽ có ý thức trách nhiệm hơn đối với gia đình này, về sau sẽ không có sự việc tương tự phát sinh nữa?
"Con có thời gian thì cùng Mạnh Huân nói chuyện một chút, con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, thân thể sợ rằng sẽ không chịu nổi quá trình mang thai cực khổ đâu." Phạm Tú Viện không muốn tạo áp lực cho cô, chỉ đưa ra lời khuyên của người đã có kinh nghiệm.
". . . . . . Sinh con thật sự rất vất vả sao mẹ?" Cô thường nghe người ta nói sinh con rất đau, nhưng đau tới mức độ nào, người chưa từng trải qua như cô rất khó tưởng tượng.
"Rất vất vả, đối với người phụ nữ mà nói đó là quá trình đấu tranh với sinh mệnh."
"Lần đầu sinh con giống như đổi máu một lần vậy, cho nên Chính phủ mới khích lệ phụ nữ sinh sớm một chút đó!"
"Vậy sao mẹ!" Nghe thật là đáng sợ! Cô gật gật đầu."Con biết rồi mẹ, con sẽ tìm thời gian cùng Mạnh Huân nói chuyện này."
"Vậy thì tốt." Phạm Tú Viện không nói nữa, tránh để con dâu chê bà nhiều lời.
Hai người đi vào khu bảo dưỡng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới qua khu SPA, tự thư giãn trên máy massage tự động.
Viên Thiệu Quân nhắm mắt