
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.
ời thề đảm bảo trong sạch của mình nữa thôi."Từ khi kết hôn đến bây giờ, có khi nào anh lừa dối em sao? Em tin tưởng anh một chút có được hay không?"
"Em tin tưởng anh mà!"
Từ trước tới giờ vẫn vậy, chỉ là gần đây mới bắt đầu có chút không tín nhiệm lắm.
"Nói dối, em rõ ràng không tin anh." Nếu thực sự tin tưởng, cô cũng không hỏi vấn đề đả kích tinh thần anh như vậy.
"Thật xin lỗi, em chỉ là có chút lo lắng. . . . . ."
Rõ ràng người chịu uất ức phải là cô, thế nhưng sau khi bị anh trách móc, cô lại biến thành người có lỗi. Cô không khỏi ủy khuất mím mím môi, đôi mắt càng không có tiền đồ đỏ lên.
"Cho tới bây giờ anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, anh thật sự không hiểu em dựa vào cái gì mà hoài nghi giữa anh và Trần Ngọc Tiệp có quan hệ mờ ám."
Cảm giác bị người khác hiểu lầm thật sự rất tệ, anh không khỏi lớn tiếng với cô, nhưng quả thật là nhịn không nổi!
"Không dựa vào cái gì hết, đều là tự em suy nghĩ lung tung, thế đã được chưa?!" Anh lớn tiếng như vậy làm cô cũng nổi giận theo, không tự chủ được hét lên, gào xong lại rất vô dụng khóc nức nở.
". . . . . . Em khóc cái gì?" Vừa thấy cô rơi lệ, một bụng nộ khí của Hàn Mạnh Huân thoáng chốc mất hơn phân nửa, ảo não lau mặt một cái, âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Em không khóc." Cô quật cường không chịu thừa nhận.
"Thế này mà vẫn còn nói là không khóc?" Ngón tay anh khẽ lau lau khóe mắt cô, tức giận nói."Nếu không thì đây là cái gì, em nói xem?"
Cô thẹn quá hóa giận nói "Chỉ là do mắt đã kém, hoạt động nhiều nên chảy nước mắt không được sao?"
"Thật là, em đâu đã lớn tuổi như vậy." Anh than nhẹ, vươn tay muốn kéo bà xã vào trong ngực, lại bị cô cương quyết đẩy ra. "Thiệu Quân?"
"Em cũng rất chán ghét bản thân mình sinh ra hoài nghi ám muội như vậy, nhưng anh có biết, nhìn thấy anh cùng Trần Ngọc Tiệp ở chung một chỗ thân mật như thế, em có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau đớn hay không? Em rất sợ anh sẽ thực sự thích cô ta, vậy em phải làm sao đây?" Cô càng nói càng lớn tiếng, nước mắt như dòng suối nhỏ ào ào chảy ra không ngừng.
"Tại sao em lại nghĩ như thế? Chẳng lẽ anh có làm chuyện gì khiến em lo lắng sao?" Chắc chắn phải có nguyên nhân, anh trước hết phải biết lý do, mới có thể nghĩ biện pháp xử lý chuyện này.
"Không có, tất cả là do em thôi."
Là do cô không có cảm giác an toàn, lòng tin với anh không đủ, mới có thể để cho bản thân chìm vào những tâm tư suy nghĩ khiến người khác chán ghét này.
"Dù sao trước kia là em chủ động theo đuổi anh trước, cho nên vẫn lo lắng một ngày nào đó anh cũng sẽ bị người phụ nữ khác theo đuổi mà rời bỏ em. . . . . ."
". . . . . ." Hàn Mạnh Huân nghe xong, thật lâu không nói gì.
"Sao nữa chứ? Anh giống như là đang giật mình vậy." Cô lau nước mắt, xấu hổ lườm anh một cái.
"Anh thật sự là giật mình."
Trời ạ! Anh chưa bao giờ nghĩ bà xã siêu cấp tự tin của anh cũng có những lúc không tự tin như thế này, anh quả thật vẫn chưa hiểu rõ cô rồi.
"Em cho rằng anh là một người đàn ông tùy tiện, chỉ cần phụ nữ theo đuổi là có thể đồng ý hay sao?"
"Nhưng năm đó em cũng như vậy. . . . . ." Cô nhắc tới chuyện cũ, muốn giải thích.
"Vậy thì thế nào? Em đúng là một con cá lớn siêu cấp ngu ngốc mà!"
Anh căm tức lấy tay chọc chọc trán của cô, làm cho cô oa oa kêu to.
"Rất đau đó!" Cô vuốt vuốt trán, đôi mắt đẫm lệ trừng anh, bộ dạng vô cùng đáng thương.
"Ai bảo em ngốc như vậy!"
Anh thật sự sẽ bị cô làm cho tức chết mà, thiệt cho anh yêu cô nhiều như vậy, không ngờ cô lại tự coi nhẹ bản thân, không tin tưởng anh.
"Người nào ngốc chứ? Dù sao em cũng tốt nghiệp đại học á!" Hơn nữa còn là quang minh chính đại thi vào đại học! Trí thông minh chắc hẳn không có vấn đề.
"Chuyện này cùng với học vấn không có liên quan với nhau, được không?" Hàn Mạnh Huân trợn trắng mắt, hai cái này căn bản là hai việc khác nhau mà.
"Nếu không thì liên quan tới cái gì? Anh nói rõ ra xem!" Một người khi đã hoài nghi bản thân tới mức độ nào đó, sẽ không thấy rõ thực tế, hơn nữa rất dễ thẹn quá hóa giận. Cũng giống như Viên Thiệu Quân giờ phút này, hoàn toàn không thấy giọng nói dịu dàng thường ngày, ngược lại bộ dạng như tiểu hổ cái hung hãn.
"Sự tự tin của em có quan hệ tới việc anh thích em lúc đó." Rất tốt, nếu cô thực sự muốn biết, anh cũng không ngại mở lòng từ bi mà nói cho cô."Nếu anh không thích em, năm đó em có cởi hết ở trước mặt anh rung qua lắc lại, anh cũng không muốn động tới một sợi tóc của em, anh nói như vậy em hiểu không?"
"A?"
Trên mặt có vẻ như đã hiểu, nhưng vấn đề trọng điểm là cái gì?
Chẳng lẽ năm đó anh chê dáng người cô không đẹp sao? Nếu không tại sao cởi hết cũng vô dụng? !
Trong mắt của cô vẫn mờ mịt, cả người đi vào trong năm dặm sương mù. . . . . .
"Như vậy mà vẫn không hiểu sao?" Hàn Mạnh Huân nhìn thấy dấu chấm hỏi trong mắt cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cánh tay dài vươn tới, dễ dàng đem cô kéo vào trong ngực."Bà xã, em thật là ngốc, aiz. . . . . ."
"Anh đang nói cái gì? Nói rõ hơn một chút được không?" Cô ở