
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.
g bụng, cô lớn tiếng nghiêm túc tuyên bố như vậy làm anh thật có chút cảm động.
Thành thật mà nói, cô không phải nữ sinh đầu tiên thổ lộ với anh, nhưng đại đa số nữ sinh đều dùng thư tình hoặc là tặng món quà nhỏ nào đó để diễn tả tình ý, không giống như cô lại ở trước mặt quần chúng nhân dân lớn tiếng tỏ tình, tình hình này tuyệt đối xưa này chưa từng có.
Liếc nhìn mấy bàn xung quanh, ai nấy đều không tự chủ được đưa mắt phóng vế phía cô, chứng minh thành ý của cô rất chân thật, hơn nữa rõ ràng cô dùng hết can đảm để nói to như vậy, hỏi anh có thể không cảm động sao?
"Thật sự là em xem trọng anh quá rồi!." Anh cười khẽ, trong bụng đã có đáp án.
Đáng chết! Nhịp tim cô giờ chắc khoảng 100lần/giây, cô không khống chế được nhịp tim đập loạn cào cào, cũng không thể biết được đáp án của anh, cắn răng bỏ qua hết xấu hổ, trực tiếp hỏi một lần cho rõ ràng.
"Vậy câu trả lời của anh là . . . . ."
"Em nói thử xem?" Anh mỉm cười hỏi ngược lại.
"Em cũng không phải là anh, làm sao biết đáp án của anh chứ?" Cô sững sờ, không tin nổi anh hỏi ngược lại cô.
"Nếu như anh đồng ý làm bạn trai của em, thì em có tốt với anh không? Có dịu dàng với anh không?" Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng vẽ từng vòng trên mặt bàn, giống như đang vuốt ve da thịt của người yêu.
"Đương đương đương. . . . . . nhiên. . . . . ."
Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay đang miết mặt bàn, không hiểu sao, cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, loại cảm giác đó. . . . . . y như anh đang vuốt ve thân thể cô, làm hai bên tai hiện lên một trận nóng bừng.
"Em đã có thành ý như vậy, anh. . . . . . cũng đành miễn cưỡng đồng ý làm bạn trai em."
Đến tận hôm nay cô còn nhớ rõ nụ cười như có như không trên mặt anh, còn có bốn chữ "miễn cưỡng đồng ý"
Cô không biết được những lời đùa giỡn đó có bao nhiêu ý tứ, mặc dù sau này bọn họ cũng đã trải qua giai đoạn yêu đương ngọt ngào rồi mới quyết định kết hôn, nhưng cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng quên vẻ mặt lúc đó của anh.
Cô không chỉ một lần hồi tưởng, thật ra vẻ mặt lúc đó của anh là có ý gì?
Là thấy cô đáng thương nên mới đồng ý cùng cô tìm hiểu, hay là anh thật sự cũng có một chút thích cô?
Suy cho cùng, cho tới bây giờ cô một chút manh mối cũng không có, cho nên sợ hãi của cô cũng từ đó mà ra.
Cô vẫn cho rằng đoạn hôn nhân này là do cô cưỡng cầu mà thành, dù sao cũng là từ cô chủ động, hai người mới có được kết quả như hiện tại.
Cũng vì cái khúc mắc đó mà trừ phi bất đắc dĩ, cô cố ép mình không nên quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, hễ động một chút cũng có thể "mạc tu hữu" (1), chưa biết rõ ràng trắng đen đã nổi điên lên đi kiếm chồng làm ầm ỹ. Cô thật lòng không muốn phá hư tình cảm tốt đẹp giữa hai vợ chồng.
((1) mac tu hữu có nghĩa là "có lẽ là có" (vào thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)
Cô và Hàn Mạnh Huân tình nghĩa vợ chồng đang mặn nồng , vẫn là cô yêu Mạnh Huân nhiều hơn, ít nhất là theo một phương diện nào đó. Đây cũng chính là lý do vì sao, khi cô ở bắt gặp khoảnh khắc chồng mình cùng vị Trần tiểu thư kia có điểm mập mờ, mà còn có thể làm bộ tự nhiên hào phóng, giống như không có chút nào để ý tới.
Cô không muốn làm cho chồng cảm thấy mình rất đáng ghét, dẫn tới bất mãn, thậm chí không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Hiện nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy, có lẽ do cô lo lắng quá mức, chỉ là đâu ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. . . . . .
"Thế nào còn chưa chịu xuống xe?"
Hàn Mạnh Huân âm thanh truyền vào trong tai cô, giúp cô hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra xe đã dừng ở bãi đỗ xe rồi của chung cư rồi, cô lập tức đưa tay bối rối mở đai an toàn trên người ra.
"Đang suy nghĩ gì mà thất thần dữ vây, ngay cả về đến nhà cũng không biết?" Hàn Mạnh Huân nhíu nhíu mi tâm, theo bản năng đoán không chừng là cô đang hoài nghi mình cùng Trần Ngọc Tiệp có gì mập mờ.
Có lẽ nào lại như vậy? Cô ấy thật sự biết ghen sao?
Nếu thật sự như vậy, thì khi nãy bắt gặp ở văn phòng cô phải nổi giận mới đúng, chỉ là anh vẫn rất nghi ngờ cô có khi không có dây thần kinh tức giận cũng nên; bởi vì từ lúc hai người quen biết, yêu nhau, rồi thành vợ chồng như bây giờ, anh cũng chưa từng thấy qua cô có bất cứ lúc nào không vui.
Nói thật ra, ở vào thời điểm này, anh thật đúng là có hi vọng cô đối với anh thể hiện sự tham lam chiếm hữu. Không phải anh thích uống dấm, cũng không phải theo cái kiểu lý luận có ghen mới có yêu, chỉ cần là cô tỏ ra trong lòng mình lúc nào cũng coi trọng người chồng này là được
"Không có gì! Em chỉ là đang suy nghĩ. . . . . . Tháng sau sinh nhật mẹ, chúng ta nên chuẩn bị quà gì thôi!."
Đối với câu hỏi bất ngờ của chồng, cô cái khó ló cái khôn, nghĩ đến ngay sinh nhật mẹ chồng sắp tới, đem ngay lý do chưa nghĩ ra quà tặng nói ra như là điều đương nhiên.
"Mẹ không thiếu gì cả, chỉ cần em có thể nhớ đến ngày sinh nhật của b