Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: sandy_nguyen203

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

rở về phòng làm việc, chỉ bỏ lại một câu: “Y tá Trương, phiền cô đưa cho người này một chai thuốc đỏ.”
Sau đó quay đầu, chỉ chỉ Thuần Tưởng nói: “Cô, theo đi vào!”
Ôi chao?! Người này muốn làm gì?
Thuần Tưởng hoài nghi nhìn Tô Mộc, chân không hề động đậy.
Tô Mộc đưa lưng về phía Thuần Tưởng, mở miệng nói: “Đi vào!”
Hai chữ thôi, cũng đủ làm Thuần Tưởng tức giận ngây người, làm gì chứ, chảnh cái gì vậy a! Anh ta nghĩ mình là ai chứ, kêu cô đi thì cô nhất định phải đi sao? Nghĩ cô là chó mèo sao?
“A! Này!” Thuần Tưởng vội vã đi theo phía sau Tô Mộc, chui vào phòng làm việc của anh, vừa âm thầm phỉ nhổ mình, lại nghe lời của anh ta đi theo vào phòng.
“Ngồi xuống!” Giọng nói ra lệnh, Tô Mộc ngồi trên cái ghế gần đó, cầm lấy cái bút trên bàn vừa chỉ cái ghế bên cạnh.
Thái độ gì chứ!
Thuần Tưởng bĩu môi, nhưng vẫn làm theo lời Tô Mộc.
Tô Mộc xoay người, đối mặt với cô: “Há mồm.”
Vẫn là giọng nói ra lệnh như cũ, Thuần Tưởng không hiểu Tô Mộc muốn làm gì, chỉ có thể ngồi đó không nhúc nhích.
“Bị bệnh mấy ngày rồi?” Tô Mộc thấy cô phản ứng chậm chạp, xoay người mở quyển sổ ghi chép trên bàn hỏi.
Người này, biết rõ còn cố hỏi! Cô bị bệnh ngày nào, người này rõ ràng hơn ai hết!!!
“Khụ khụ… Hôm qua tắm nước lạnh.” Thuần Tưởng lạnh lùng nói.
Tô Mộc không có chút ý áy náy, dĩ nhiên, anh cũng đâu cần áy náy bởi nha đầu này chết hay sống gi cũng không liên quan đến anh, mượn phòng tắm lây tình cảm, anh không thấy mình làm sai chỗ nào, dù sao bọn họ cũng không quen.
“Há mồm, a…” Tô Mộc xoay người lần nữa, nói với Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng rốt cuộc cũng hiểu Tô Mộc đang làm gì, xem bệnh thì xem bệnh, có cần thiết phải thần bí vậy không? Há miệng, Thuần Tưởng “A” một tiếng.
Tô Mộc cẩn thận quan sát, cúp ống nghe bệnh, đặt ống nghe vào phổi Thuần Tưởng, kêu cô hít sâu, Thuần Tưởng nghe theo lời anh, hít một hơi thật sâu, nhìn mặt Tô Mộc, anh khẽ mím môi, lông mi rủ xuống, cẩn thận lắng nghe, chậm rãi dời ống nghe xuống.
“Tim đập nhanh như vậy, có phải thấy nóng lên không.” Tô Mộc đột nhiên ngẩng đầu, Thuần Tưởng cả kinh, lúc này mới phát hiện bản thân mình không biết xấu hổ nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, còn tự xưng không phải mê trai, cô vội xoay mặt đi chỗ khác để che giấu
Nhưng tên Tô Mộc kia không hề để ý đến cô đang nghĩ cái gì, xoay người bắt đầu ghi chép: “Thuần Tưởng, năm nay bao nhiêu tuổi?”
Anh không hề quay đầu, vừa viết vừa hỏi cô.
“Hai, hai mươi ba.” Thuần Tưởng ngẩn người, xoay mặt, vội vàng trả lời.
“Amiđan sưng to, trước kia hình như từng bị viêm…, bình thường phải chú ý mình một chút chứ, đừng tưởng cảm mạo chỉ là chuyện nhỏ, ho khan nhiều cũng không tốt.” Tô Mộc dáng vẻ thấm thía hiểu rõ nói.
Thuần Tưởng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải, nhưng nếu anh ta đang nói chuyện đứng đắn với mình, vậy cô cũng không keo kiệt, huống chi… Cô không phải người tính toán chi li, nếu sau lần này mà quan hệ trở nên tốt hơn, sau này làm hàng xóm cũng sẽ hòa thuận hơn.
“Đi ra ngoài đi, tìm Trương Gia, kêu cô ấy đo nhiệt độ cơ thể cho cô, xem có nóng lên hay không.” Tô Mộc vừa nói vừa viết một tờ kê đơn đưa cho Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng cầm lấy trong tay, nhìn một chút, chữ bác sĩ đúng là rồng bay phượng múa, cô hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu xem đó viết cái gì. Vừa định rời khỏi, Tô Mộc bỗng nhiên mở miệng nói.
“Với chuyện ban nãy, cô có cảm tưởng gì?”
“Ôi chao!!” Cái gì? Anh ta vừa nói gì? Vừa hỏi cô cái gì? Cảm tưởng?
“Đúng vậy, coi như ban nãy tôi giải vây cho cô, vậy mà chút thành ý cô cũng không có sao?” Tô Mộc cố tình trêu chọc cô, trong lòng anh rất rõ, Thuần Tưởng không phải đối thủ của anh
“Cái này…” Thuần Tưởng do dự một chút, nghĩ tới chuyện ban nãy, hình như Tô Mộc nói cũng có lý, nếu vừa rồi không nhờ anh, có lẽ hai bên còn tiếp tục dây dưa mãi, nhưng đây cũng gọi là giúp đỡ sao?! Sao cô thấy Tô Mộc đang xem kịch vui thì tốt hơn.
“Vậy… Cám ơn bác sĩ Tô ngài bán đứng sắc đẹp, giúp đỡ tiểu nữ.” Thuần Tưởng khẽ mỉm cười, hai tay ôm quyền.
Đối với phản ứng như thế của Thuần Tưởng, Tô Mộc có chút ngu ngốc, không ngờ nha đầu này có thể thản nhiên nhận công kích, không ngờ thỉnh thoảng còn có thể phản kích lại. Một khác biệt nho nhỏ làm Tô Mộc thấy thú vị, dù sao thì cãi nhau đấu võ mồm không phải là chuyện riêng, nếu một bên không phản bác hoặc không định chống đỡ thì không còn gì gọi là vui nữa.
Tô Mộc khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói: “Khoan khoan, đưa tờ giấy cho tôi, tôi đột nhiên nghĩ nên đổi lại thuốc cho cô, như vậy sẽ có hiệu quả nhanh hơn “
“Thật sao?!” Tô Mộc đột nhiên tốt bụng làm Thuần Tưởng có chút cảnh giác, người này, biến sắc còn nhanh hơn cả lật giấy, cô không khỏi hoài nghi anh có phải lai nghĩ ra trò mới để chọc ghẹo cô không.
Giống như là nhìn thấy ý nghĩ trong lòng Thuần Tưởng vậy, Tô Mộc khẽ mỉm cười, đứng dậy nói: “Cô không cần nghi ngờ cách hành xử nghề nghiệp của tôi, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không làm cô từ một căn bệnh nhỏ mà châm cô trở nên tàn phế đâu.”


XtGem Forum catalog