Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
như vậy."
Thiên Thiên đổ mồ hôi, nàng ngược lại muốn đi hào khí tiêu sái uy vũ chút, nhưng tình hình bên trong không cho phép, đi phạm vi quá lớn, nhất định sẽ lộ ra! Bên trái áo ngoài của Ninh Ngọc, được thiết kế một đường nhỏ rẽ nhánh, bước chân quá lớn, thì sẽ lộ bắp chân rồi.
Thiên Thiên đang rối rắm không biết giải thích thế nào, Ly Hoan tiếp tục nói: "Thôi, ngươi từ từ đi, ta đi xem Thiên Thiên trước đây." Dứt lời, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong tầm mắt của Thiên Thiên.
Cả người Ly Hoan kích động đi về phía căn phòng, vừa đến gần nhìn, cửa phòng chỉ khép lại một nửa. Lúc này trong lòng vui vẻ đến không biết bây giờ là ngày tháng năm nào, hắn chậm rãi đẩy cửa ra, tiếng cửa mở phát ra một đạo ‘ ken két ’ .
Ninh Ngọc nhắm hai mắt nằm ở trên giường ngủ, nghe được tiếng động cũng không đề phòng, chỉ là mở miệng nói một câu: "Sao bây giờ mới trở về."
—— Ninh Ngọc cho rằng người vào cửa là Thiên Thiên, nhưng trên thực tế là gương mặt hả hê của Ly Hoan.
"Không ngờ Thiên Thiên nhi lại mong đợi ta đến như vậy. Tiểu sinh ta thật là cảm động." Giọng nói muốn ăn đập của Ly Hoan truyền vào trong tai Ninh Ngọc.
Trong nháy mắt Ninh Ngọc tỉnh táo, đưa tay ra khỏi chăn cầm lấy áo khoác ở đầu giường, nghĩ tại dưới chăn mặc tốt sự hồi sinh giường, nhưng trang phục của nữ phức tạp hơn tang phục của nam rất nhiều, sửa lại cả buổi cũng không tìm ra miệng tay áo. Mắt thấy Ly Hoan cách mình càng ngày càng gần, rốt cuộc mặt Ninh Ngọc đen đến cảnh giới nhất định. —— chưa từng nghĩ chỉ là đổi cơ thể, lực cảnh giác liền trực tiếp tương đương với số không, cho nên mới để cho Ly Hoan vào phòng .
Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn: "Có chuyện gì sao?"
Ly Hoan thẹn thùng cười một tiếng với hắn: "Thiên Thiên, sao phải ra khỏi phòng ta, chạy tới trong phòng Ninh Ngọc làm gì, trở về với ta đi, ta ôm nàng trở về!"
Ninh Ngọc cắn răng: "Ta tìm, . . . . . . Phu. . . . . . Quân. . . . . . của mình, chẳng lẽ còn cần phải thông qua ngươi hay sao?" ——chữ phu quân này, nói đặc biệt khó khăn.
Lúc này Ly Hoan cãi lại: "Thiên Thiên, về Ninh Ngọc, ta nghĩ, ta có cần phải nói vài câu với nàng."
"Hả? Vậy sao. . . . . . Chăm chú lắng nghe."
"Ôi! Tiểu Ngọc Nhi người này, thế gian này không người nào có thể hiểu rõ hắn hơn ta!" Hắn nặng nề thở dài, "Hắn không chỉ có nhiều tiểu thiếp, mà nam sủng cũng rất nhiều, hơn nữa không ngừng nạp thêm nhiều nam sủng, chiếm làm của riêng! Thiên Thiên, nàng biết tại sao không?"
". . . . . . , tại sao. . . . . . ?" Sắc mặt Ninh Ngọc đen thui.
"Bởi vì. . . . . . Thật ra là vì hắn đã luyện tà công Tứ Ẩn, cũng sớm đã tự thiến, nhưng hắn sợ bị mọi người nhìn ra manh mối, nên mới cưới vô số tiểu thiếp, chính là vì che giấu sự thật tàn nhẫn này!" Ly Hoan nói xong vẻ mặt đau lòng.
"Xoẹt ——"
"A? Tiếng gì thế?" Ly Hoan trừng mắt nhìn, gãi gãi đầu.
Ninh Ngọc không nói, mặc dù hắn biết đây chính là tiếng chính mình xé rách quần áo.
Ly Hoan đang muốn nói thêm gì nữa, thì cửa ‘ ken két ’ một tiếng, bước chân Thiên Thiên thong thả ẻo lả đi vào, cuối cùng đã về. Nàng chỉ tay vào Ly Hoan, kinh ngạc nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Vì vậy trong giây phút đó, trong nháy mắt mặt của Ly cười nhẹ nhàng, nhiệt tình nói với Thiên Thiên: "Chà chà, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đã trở về. Ta và Thiên Thiên nhi đang nói về ngươi đó, không ý thức được thời gian đã trễ như vậy."
"Hả? Nói chuyện gì về ta ?" Thiên Thiên hỏi ngược lại.
"Ta nói ngươi ngọc thụ lâm phong tướng mạo so Phan An, Thiên Thiên có người phu quân tốt như vậy, thật đúng là phúc khí của nàng!" Ly Hoan che môi cười đến cười run rẩy hết cả người.
"Xoẹt ——" , Quần áo trong tay Ninh Ngọc trở nên vô cùng thảm hại.
"Xoẹt ——" , quần áo trong tay Ninh Ngọc, trở nên vô cùng thảm hại. . . . . .
Thiên Thiên bĩu bĩu môi, mặt không chút thay đổi đi đến bên cạnh Ly Hoan, kéo tay áo của hắn về phía cửa: "Đêm đã khuya, mau mau trở về phòng ngủ đi."
"Này, đừng, đừng nha!" Ly Hoan không ngừng âm thầm nháy mắt với Thiên Thiên, đến gần bên tai nàng hạ thấp giọng giận dữ: "Tiểu Ngọc Nhi, sao ngươi có thể đối với ta như vậy!"
Thiên Thiên lui về phía sau một bước, để mình cách xa đầu hắn một chút, nghiêm mặt nói: "Ta mệt rồi, muốn ngủ."
Ly Hoan nhìn vẻ mặt của "Ninh Ngọc" lúc này nghiêm túc như vậy, rốt cuộc yên tĩnh lại, không cam lòng nhìn "Thiên Thiên" nằm ở trên giường, rốt cuộc vẫn phải cắn răng mà đi.
Đáng tiếc, nàng có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra qua, nhưng vừa vặn một màn kia cũng đã đập vào trong đầu Ninh Ngọc. Ninh Ngọc đưa tay chậm rãi kéo chăn, mặc áo ngực đi xuống giường, áo khoác trong tay Thiên Thiên đã biến thành từng mảnh vụn, hắn một bước, hai bước, từ từ đi tới trước mặt của Thiên Thiên, ngẩng đầu nhìn nàng.
Trong nháy mắt, một cỗ khí thâm trầm liền đánh úp tới nàng. Thiên Thiên co rụt cổ lại, xoay mặt đi.
Nhưng Thiên Thiên không có ngờ tới, Ninh Ngọc lại trực tiếp đưa tay vuốt ve nửa người dưới của nàng, dọc theo đầu gố