
Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
Nàng sờ sờ cái bụng đói, lại nhìn gà quay, thở dài, tính toán trở lại phòng bếp thử vận khí một chút.
Nàng từ trong núi giả đi ra, bước vào phòng bếp lần nữa thì nhất thời trợn to mắt, ôi, hôm nay đúng là gặp vận may, vẫn còn? Nàng nhanh như mèo đi tới thớt gỗ, cầm gà nướng chạy ra cửa, lần này nàng rút kinh nghiệm, không đi núi giả nữa, cũng không đi lung tung, mà bước thẳng đến gian phòng nhỏ của mình.
Nàng ngồi ở trong phòng, đem gà quay che chở trong lòng bàn tay, thở dài nói: "Gà à Gà, ngươi nhìn xem, muốn ăn ngươi không phải dễ. . . . . ."
Thiên Thiên há to mồm, đang muốn cắn, ngoài cửa yên tĩnh, lại bị nhiều giọng nữ chói tai cắt ngang, âm thanh đặc biệt thê lương, giống như chủ nhân của âm thanh đang trải qua đau đớn mà không ai tưởng tượng được!
Mặt nàng cứng đờ, này, giọng nói này. . . . . .
Đầu nàng vang một tiếng, nháy mắt trở nên trống rỗng, giọng này, rõ ràng chính là người vừa báo cáo với Ninh Ngọc tình huống của Nguyệt nhi! Thiên Thiên làm sao còn khẩu vị ăn nữa, nàng thuận tay ném gà quay sang một bên, liền vội vã mở cửa đi đến nơi phát ra âm thanh.
Giọng nói kia từ Tiền viện truyền tới, nếu nàng nhớ không lầm, Tiền viện, là chỗ ở của 18 người tiểu thiếp, Thiên Thiên đứng giữa ranh giới hậu viện và Tiền viện, có chút do dự, vì nàng nhớ Ninh Ngọc từng nói, nếu nàng đi đến Tiền viện, sẽ cấm túc nàng một tháng.
Thiên Thiên đứng ở đây, nhìn người làm thị nữ thậm chí còn có tiểu thiếp của hắn cũng vội vàng đi đến nơi đó, nàng khẽ cắn răng, cuối cùng bước qua, đi đến nới đó.
Lúc này trong viện đầy người, tất cả mọi người vây ở cửa phòng, Thiên Thiên chen vào đám người, thật vất vả vào cửa phòng, lại thấy gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.
Chuyện cũ từ từ ùa về, vào lúc hai năm trước nàng chưa sống lại, tiểu thiếp Hoa Lâm này đã từng nhiều lần được Ninh Ngọc ôm ấp đi tới trước mặt nàng, ở trước mặt Thiên Thiên diễn vở vợ chồng tình thâm. . . . . . Khó trách nàng cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Nhưng mà, bây giờ Hoa Lâm, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, đặc biệt là môi nàng, da bị nức nẻ ra máu đen , quần áo đầu tóc cũng xốc xếch không chịu nổi, bộ dáng vô cùng chật vật.
Mà người bên cạnh nàng, chính là Loan Nguyệt.
Chỉ thấy Loan Nguyệt ngồi chồm hổm, đỡ Hoa Lâm dậy, nhẹ nhàng lắc lắc thân thể mê man, lo lắng nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Đừng dọa Nguyệt nhi. . . . . ." Trong giọng nói, hình như mang theo nghẹn ngào.
"Tỷ tỷ, mở mắt nhìn xem, nhìn Nguyệt nhi đi. . . . . ." Nguyệt Loan vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hoa Lâm, dùng ống tay áo từ từ che đậy.
Thiên Thiên đứng ngay cửa thấy rõ ràng, chỉ thấy dưới ống tay áo, hình như có gì đó đang nhúc nhích, nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa.
Lúc này Nguyệt nhi mới dời tay, bắt đầu kêu gọi tên của nàng: "Hoa Lâm, Hoa Lâm. . . . . . ."
Giọng nói này, trong tai người khác nghe được, hình như không có gì, nhưng cố tình ở trong tai Thiên Thiên, lại có vẻ kì lạ, giống như giọng nói này từ một nơi thật xa, từ từ lay động vào lòng người.
Đúng lúc này, mắt của Hoa Lâm, mở ra, nhưng mà, ánh mắt của nàng si ngốc , nàng sững sờ ngồi dậy, không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn Nguyệt nhi.
"Tỷ tỷ đã tỉnh rồi hả? Chắc tỷ tỷ nhất định mệt mỏi, mọi người mau giải tán đi, cho tỷ tỷ một mình nghỉ ngơi." Nguyệt nhi đỡ Hoa Lâm dậy, dìu nàng đi đến bên giường.
"Ta muốn. . . . . . Nghỉ ngơi. . . . . . Ta muốn. . . . . . Nghỉ ngơi. . . . . ." Giọng nói si ngốc của Hoa Lâm vang lên, nàng mặc cho Nguyệt nhi nâng mình lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, trong miệng lặp đi lặp lại bốn chữ này.
Nguyệt nhi đắp kín mền cho nàng, rồi mới ngồi dậy, nhìn sang mọi người, nói: "Tất cả mọi người giải tán đi, còn thiếu gia, ta sẽ nói cho ngài biết."
"Vậy làm phiền Nguyệt nhi muội muội."
"Nguyệt nhi muội muội khổ cực, đã như vậy, các tỷ tỷ đi trước đây."
"Cũng đúng, muội muội là người đứng đầu, công tử thương yêu nhất là muội muội, chắc hẳn cho dù có giận dữ đến đâu, thấy bộ dáng mềm mại của muội muội, cũng trở nên nhu hoà?"
Các tiểu thiếp vô cùng ăn ý nịnh bợ Nguyệt nhi một lúc, liền xoay người rời đi, không có người nào nói ra nghi ngờ trong lòng.
Thiên Thiên trốn ở góc phòng, nhìn đôi mắt Nguyệt nhi, lại nhìn bộ dáng Hoa Lâm, lo lắng trong lòng từ từ tăng thêm, lại nghĩ tới lúc nàng nói chuyện Mặc Phi với mình, trong đầu mình đều suy nghĩ đến Mặc Phi. . . . . . Nguyệt nhi đến tột cùng biết ma pháp gì, thậm chí ngay cả Ninh Ngọc cũng bắt đầu âm thầm điều tra nàng?
Nàng vừa nhìn về phía Hoa Lâm trên giường vẫn còn lặp đi lặp lại "Ta muốn nghỉ ngơi", —— bởi vì Ninh Ngọc phái Hoa Lâm điều tra Loan Nguyệt cho nên Loan Nguyệt xuống tay với nàng ta. . . . . .
Xem ra, Ninh Ngọc gặp được đối thủ.
Thiên Thiên tiếp tục khom lưng nhìn động tĩnh bên trong phòng, cho đến khi, nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.
Chỉ thấy Nguyệt nhi từ từ đi tới trước mặt nàng, cười một tiếng: "Tỷ tỷ, núp ở đây làm gì?"
Mặt Thiên Thiên tối sầm,