
Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
bay về phía màn đêm mênh mông.
Trong bầu trời đêm tiếng gió mạnh mẽ rung động vù vù bên tai Thiên Thiên, chà xát làm mặt nàng đau, nàng rụt cổ lại nơm nớp lo sợ hỏi "Ngươi mang ta đi đâu. . . . . ."
Ninh Ngọc đuổi sát sau lưng Loan Nguyệt, lập tức ngăn nàng lại, thân hình Loan Nguyệt thoắt một cái, đi về phía ngọn núi Viễn Sơn.
Nàng ôm Thiên Thiên tới đỉnh núi, xoay người, cười diêm dúa lẳng lơ với Ninh Ngọc: "Công tử, kính xin công tử thay mặt Nguyệt nhi chuyển lời với Mặc Phi, kiếp sau Nguyệt nhi nhất định cùng hắn gặp nhau, một đời một thế vĩnh viễn không chia cách!"
Vẻ mặt Ninh Ngọc rốt cuộc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ninh Ngọc, khụ khụ, Ninh Ngọc, phu quân của ta, ta, khụ, ta chỉ có thể kiếp sau hầu hạ ngài. . . . . ." Thiên Thiên còn chưa nói hết, lúc này Loan Nguyệt đặt tay bóp chặt cổ họng Thiên Thiên.
"Ninh Ngọc, Loan Nguyệt ta thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành, nếu ta không thương tổn được ngươi, như vậy ít nhất cũng nên kéo người chôn theo." Nàng liếc mắt nhìn Thiên Thiên, nói tiếp, "Huống chi cô gái này còn là người công tử yêu thương, cuộc đời này Nguyệt nhi ta xem như đáng giá."
Dứt lời, nàng ôm Thiên Thiên, cùng nhau từ vách đá nhảy xuống.
Dù Ninh Ngọc có mau hơn nữa, cũng không cản nổi tốc độ hai người rơi xuống.
Đôi tay Ninh Ngọc nắm chặt thành quyền, trong mắt một mảnh sát khí, —— hắn không cho phép người nào đó thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Nhưng bây giờ, hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất trước mặt mình. . . . . .
***
Tiếng rít thật lớn bao phủ lý trí Thiên Thiên, nàng cảm giác được mình và Loan Nguyệt cùng nhau rơi xuống dưới, thật giống như một cái túi da cũ rách.
Bùm ——
Cảm giác tử vong quen thuộc đánh tới lần nữa, Thiên Thiên chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, thế giới của nàng lọt vào một mảnh hỗn độn lần nữa. . . . . .
Bồng bềnh nổi nổi, trầm trầm rơi rơi, thật giống như mình ngã vào một mảnh mềm mại.
Nhưng đột nhiên vào lúc đó, một lực hấp thụ khổng lồ từ phía dưới truyền đến, linh hồn Thiên Thiên rơi xuống lần nữa, giống như rơi xuống một cái động không đáy, nàng hét lớn, lại không phát ra giọng nói nào, mãi cho đến khi, hình như nàng ngã vào trong một chiếc giường mềm mại, cảm giác chạm tay vào vật gì đó khiến cho nàng rốt cuộc yên tâm, rốt cuộc nàng tiến vào mộng đẹp.
Đêm đã rất khuya, bên trong thành đã sớm yên lặng, trên đường lớn ánh trăng sặc sỡ, lộ ra vẻ hoang vắng. Ninh Ngọc tăng công lực lên mức cao nhất, vội vã chạy về Ninh phủ, vội vã bỏ lại một câu với thị vệ trực đêm "Triệu tập mọi người đến Thiên Điện chờ ta" liền chạy thẳng tới Thiên Điện.
Không tới thời gian nửa chung trà, cả đám người liền cùng nhau xuất hiện trong Thiên Điện, mười bảy người tiểu thiếp của Ninh Ngọc, không, nên xưng là thuộc hạ, chính xác hơn, tuy vẫn mặc y phục xinh đẹp thêu hoa lay động lòng người nhưng trên mặt mỗi người lại hoàn toàn không có tư thái quyến rũ thường ngày, ánh mắt mỗi một người đều lạnh lùng nghiêm túc, khẽ cúi đầu không nói một lời. Ngoài 17 người tiểu thiếp, còn có ám vệ, lúc này đều cúi đầu đứng ở sau lưng chủ tử, yên lặng chờ lệnh.
Ninh Ngọc đứng ở ngay giữa, tức giận trên mặt biến mất không thấy, nhưng giọng nói vẫn lạnh thấu xương như cũ, hắn từ từ quét mắt nhìn mọi người phía dưới, nói: "Hữu sứ Hoa Mãn Lâu ‘Mị Sát’ Loan Nguyệt, phản bội ta, mang theo Thiên Thiên nhảy xuống núi, hôm nay ta liền thu hồi danh hiệu ‘ Mị Sát ’ của nàng, trục xuất ra khỏi Hoa Mãn Lâu, nếu như gặp lại. . . . . . Giết."
Giọng nói lạnh lẽo của Ninh Ngọc chậm rãi truyền vào trong tai của mỗi người, cả Thiên Điện đều quanh quẩn giọng của hắn, thẳng tắp chạm vào nội tâm mọi người.
"Hiện tại, tất cả đều đi tìm Thiên Thiên cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Hắn quay lưng đi, khẽ nghiêng đầu, lộ ra đuôi lông mày, gương mặt mang theo sát khí.
"Tú Cảnh, ta biết Loan Nguyệt từng có ơn với muội, nhưng đây là lệnh của công tử, chúng ta không thể cãi lời!" Hiển nhiên một nữ tử khác cũng rất rối rắm.
"Hảo tỷ tỷ, xem như muội van tỷ, lần này thôi, lần sau, lần sau, muội nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, lần này xem như trả món nợ ân tình cho nàng." Tú Cảnh cầu xin.
"Haiz! Quên đi! Xem như ta không nhìn thấy bất cứ điều gì!" Giọng nói cô gái kia có chút tức giận và bất lực.
—— nói như vậy, bọn họ dẫn mình về? Thiên Thiên nằm trên mặt đất, bên tai nghe động tĩnh, cuối cùng yên tâm, đợi người tới khiêng mình lên, sau đó mình có thể nằm ở trên giường lớn thoải mái, trải qua cuộc sống ung dung tự tại.
Nàng nghĩ như vậy, trong lòng không còn lo lắng, dứt khoát ngủ tới say sưa.
Nàng có cảm giác, nàng ngủ rất say, bởi vì nàng nằm mơ thấy mình biến thành một con hồ ly, một con hồ ly lông xù, cười lên giống như hồ ly xấu xa muốn ăn thịt người, không chỉ thế, nàng còn là một con hồ ly cái lẳng lơ quyến rũ! Cái giấc mơ này có chút kỳ lạ, nhưng nàng vẫn không thể nào tỉnh lại, mặc dù ý thức tỉnh tá