XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341069

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.

ên Thiên trong lòng hết sức kinh ngạc thấy hắn xuất hiện ở nơi này, nhưng trên mặt lại cười nịnh nọt, quái gở nói: "Thật là ngạc nhiên khi thấy Ninh đại thiếu gia xuất hiện ở đây, tại sao không trở về phòng mình cùng tiểu thiếp vui vẻ, lại đứng ở chỗ này ngắm trăng sao?"
Ánh mắt Ninh Ngọc sáng quắc nhìn nàng, chân mày có chút nhẹ chau lại: "Trời sắp tối, ngươi muốn đi đâu?"
"Đói bụng, đi phòng bếp tìm một ít thức ăn." Thiên Thiên trả lời hết sức lưu loát.
Ninh Ngọc nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi "Chuyện như vậy, bảo hạ nhân đi là được rồi."
Thiên Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu một cái, giọng có chút tự giễu: "Không biết đại thiếu gia Ninh Ngọc có từng an bài hạ nhân cho ta chưa? Chẳng lẽ ngươi còn coi ta là chủ tử sao? Thật là chuyện cười, thế gian này lại có chủ tử nào ở phòng của hạ nhân, nếu như đã là hạ nhân ngươi có từng thấy qua hạ nhân nào muốn người phục vụ? Đại thiếu gia Ninh Ngọc, ngài nói, ta nói đúng hay không?"
Ninh Ngọc không nói, mắt sáng có chút mê ly, hắn nhìn cặp mắt Thiên Thiên sáng ngời, hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Đều là ngươi tự tìm."
Cảm giác nhục nhã trong lòng Thiên Thiên trở về, không tự giác giọng điệu tăng lên, nhìn chằm chằm Ninh Ngọc châm chọc nói: "Bất luận ta lựa chọn như thế nào, kết quả cuối cùng đều giống nhau, không phải sao? Chỉ là ta nhảy qua trung gian chạy thẳng tới kết quả. Thế nào, thiếu gia Ninh Ngọc có phải hay không cảm thấy ít đi cơ hội nhục nhã ta, cho nên trong lòng cảm thấy tiếc nuối sao?"
—— Coi như nàng không chủ động đi đến tây sương, ngày hôm sau hắn cũng sẽ đuổi nàng đến nơi hẻo lánh này, nếu kết quả nhất định như vậy, nàng cần gì phải đợi hắn đến nhục nhã, chính mình chủ động rời đi, không phải tốt hơn sao, tránh cho trải qua cảnh tượng như vậy một lần nữa, này thật làm nàng muốn nôn!
Ninh Ngọc nhìn chăm chú vào Thẩm Thiên Thiên quật cường, rốt cuộc rời mắt đi, từ từ rời đi, bước chân của hắn không nhanh không chậm, ưu nhã giống như là đeo một cái mặt nạ cứng ngắc giả dối, khiến hắn ra vẻ không chê vào đâu được.
Thiên Thiên hướng bóng lưng của hắn làm một cái mặt quỷ, ngay sau đó hưng phấn bay thẳng đến cửa sau đi, —— chẳng lẽ đại mỹ nhân, chờ ta!
Nàng rón ra rón rén đi đến cửa hậu viện, núp ở phía sau một cây đại thụ, từ từ nhô đầu ra nhìn một chút động tĩnh trước mắt, không nghĩ đến, liếc mắt liền thấy được Nguyệt nhi lượn lờ đứng ở phía sau cửa . . . . . . Hồ ly Nguyệt nhi!
Nhìn bộ dáng của nàng, dường như đang đơi người?!
Thiên Thiên có chút khó hiểu, nàng đang đợi người? Đợi ai?
Sửng sốt chốc lát, nàng trong nháy mắt mở to mắt, liếc nhìn Nguyệt nhi cách đó không xa, lại lén lút nhìn mình, —— chẳng lẽ người nàng đợi, là mình?
Suy nghĩ này khiến Thiên Thiên có cảm giác bị người giám thị cùng theo dõi, dường như nhất cử nhất động của mình cũng bị người khác đoán được, hơn nữa đối phương vì phối hợp mình nên đã chuẩn bị trước!
Cảm giác này không tốt, thật không tốt, vô cùng không tốt! Nàng Thẩm Thiên Thiên không khuất phục!
Nàng oán hận hướng về phía Nguyệt nhi đang đứng bên cửa làm dấu tay khiêu khích, nhanh như mèo rời đi cửa sau, dọc theo tường rào Ninh phủ đi thẳng, đi thẳng đến khi cách cửa sau cực xa, mới dừng lại, nhìn tường rào cười đến đắc chí.
Coi như không đi cửa sau, chẳng lẽ nàng không thể trèo tường sao?
Nàng cười hì hì, dùng cả tay chân bắt đầu leo lên đại thụ bên cạnh tường thành. Nàng cắn chặt hàm răng, thân thể gắt gao quấn quanh thân cây, bộ dáng giống như con khỉ, nếu không phải nàng xác nhận xung quanh không có ai, nàng sẽ không như thế không để ý mặt mũi, thiên kim Thẩm gia dù gì cũng xem là một cô nương 18 tuổi như hoa, nếu bình thường, sao nàng dám làm vậy.
Mãi mới chờ đến lúc nàng leo lên thân cây, nàng lại bắt đầu dùng tay chân giống như trên, đi đến gần nóc tường, thật vất vả đưa tay bám vào bức tường, đang định cố gắng nữa chút, hai chân nhích một chút, Thẩm Thiên Thiên liếc mắt nhìn bên ngoài thành tường, liền phát hiện. . . . . . Liền phát hiện con hồ ly Nguyệt nhi kia, ôm đôi tay khẽ run, ở bên ngoài Ninh phủ, ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt cười như không cười. . . . . .
Trái tim Thẩm Thiên Thiên nhảy lên, bất ngờ không kịp chuẩn bị"A ——" tiếng thét chói tai, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. . . . . .
Tiếng thét chói tai mới vừa hô ra miệng, mặt của Thiên Thiên đã biến thành màu đen, sau đó, nàng chỉ cảm thấy không trung ‘xoạt’ xẹt qua một luồng khí, còn chưa hiểu ra rốt cuộc là cái quái gì, ngay lúc thân thể nàng đang treo ở giữa đầu tường thành và thân cây thì tiếng kêu âm trầm của Ninh Ngọc sâu kín vang lên: "Thẩm Thiên Thiên——"
Thẩm Thiên Thiên nhìn con hồ ly đáng chết đang cười phơi phới bên ngoài tường thành, bộ mặt xem kịch vui vẻ thì trong lòng của nàng như có hơn 1000 con ngựa cái cố chấp chạy qua!






Nguyệt nhi ra vẻ ưu thương phất tay với nàng, ý kêu nàng bảo trọng, vẻ mặt tươi cười chậm rãi rời đi dưới ánh trăng.
Thiên Thiên tiếp tục vắt ngang ở giữa đại thụ và tường thà