Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
, thương tiếc giảng đạo: "Đây đều là số mạng a, đây là số mạng con gái Tần gia a! Rõ ràng chẳng qua là hai đứa nhỏ vô tội, tại sao muốn hành hạ như thế !" Quay đầu ,má Lâm nhìn chằm chằm cô từng chữ từng câu mà nói: "Miên Miên tiểu thư, con không phải là con gái Tần gia nữa, con nhất định phải hạnh phúc!" cô bây giờ còn có thể có hạnh phúc sao, cùng anh ruột loạn luân với nhau, bỏ đi luân lý cùng đạo đức hạnh phúc là hạnh phúc thật sự sao? Cô cười khổ, mở miệng: "Má Lâm, con cùng anh hai làm như vậy, còn có thể có hạnh phúc sao?" Má Lâm cúi đầu không nói, chẳng qua là âm thầm thở dài. Má Lâm bưng đĩa đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Hiên Viên đang ngồi ở dưới lầu, cung kính đi tới, "Thiếu gia." Diệp Hiên Viên thần sắc không thay đổi, "Ừ, cô ấy như thế nào?" "Thiếu gia, tiểu thư vẫn còn nhỏ, đối với cô ấy như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn?" "Tàn nhẫn?" Diệp Hiên Viên cười lạnh, "Là tôi trước kia đối với cô ấy thật quá tốt! Bởi vì vậy mà việc nhỏ thế này lại không vâng lời tôi!" "Thiếu gia, có lẽ chuyện này đây đối với thiếu gia chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng là Miên Miên tiểu thư ,cô ấy từ nhỏ được bảo hộ vô cùng tốt, đối với mấy cái chuyện này một mực không biết, hiện tại đột nhiên lại biết, khó tránh khỏi sẽ có tâm lý phản kháng, xin thiếu gia không cần tổn thương tiểu thư nữa !" Má Lâm lại nói tiếp : "Tôi biết rõ thiếu gia đã nắm được thực quyền của Nguyễn thị rồi, đối với thiếu gia mà nói, tiểu thư căn bản là dư thừa đối với người, tại sao thiếu gia còn phải làm như vậy. . . . . . Khi dễ tiểu thư !" "Ha ha. . . . . ." Diệp Hiên Viên cười nhạo một tiếng, "bà là bảo tôi gả bán cô ấy đi ra ngoài sao? Đừng quên lần trước Vọt Minh Đằng Vân chính là muốn gỏ cữa chủ ý muốn lấy công chúa của Nguyễn thị lâu rồi, bà nghĩ tôi nên trói cô ấy rồi cột một cái nơ con bướm đưa đến trên giường Vọt Minh?" "Thiếu gia, đừng. . . . . ." Má Lâm cả kinh trong lòng, "Thiếu gia, đừng như vậy đối với Miên Miên tiểu thư, cô ấy là đứa bé ngoan, không thể hủy diệt hạnh phúc suốt đời của cô ấy như vậy !" "Hạnh phúc? Bà cho rằng tôi làm hại cô ấy không được hạnh phúc, người nào có thể cho cô ấy hạnh phúc? Tần Nhật Sơ sao? Chớ dại dột, bà không phải không biết hắn đến gần Miên Miên là vì đối với Tần Yên còn sót lại tình yêu kia! Các người cố chấp dùng máu mủ ràng buộc chia lìa chúng ta, nhưng là bà có hay không nghĩ tới trừ một nữa dòng máu giống nhau trên người ra, tôi cùng cô ấy chỉ là hai thân thể đơn độc trên thế giới , bà tại sao biết tôi không thể mang cho cô ấy hạnh phúc!" Má Lâm nhìn lên người đàn ông thô bạo trước mặt , trong lòng một hồi hoảng hốt, Đúng vậy a, tự mình nhiều năm cũng đem hai đứa nhỏ này chăm sóc đến lớn , có lẽ trước kia còn tưởng rằng thiếu gia chẳng qua là trả thù đơn thuần , nhưng là đoạn thời gian trước cuộc sống hai người ngọt ngọt ngào ngào đã phần nào tuyên thệ đầy đủ sủng ái yêu mến của một người đàn ông đối với cô gái mình yêu thương . Miên Miên tiểu thư, càng không cần phải nói vẫn thích người anh hai này, chẳng qua là có thể chính cô ấy cũng còn chưa nhận thấy được cô ấy là đã yêu anh hai của mình thật sâu đậm. Hai người như vậy, ở chung một chỗ, trừ máu mủ, có lẽ thật sẽ là một đôi kim đồng ngọc nữ hạnh phúc bên nhau.Má Lâm cúi đầu, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chính là bà quá mức hà khắc, cho nên không nhìn thấy giữa hai người tình đã hãm thật sâu.
Ngược yêu
Sau khi ăn, cả người cô như lấy lại hơi sức, đồng thời khốn ý lại vây quanh .
Giữa lúc mông lung , lại có người đến.
Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ: chắc là má Lâm đến đắp chăn cho mình đi! Trong nội tâm nghĩ như vậy , thân thể cũng liền thanh tĩnh lại, an tâm chìm vào mộng đẹp.
Cô nỗ lực khống chế cõi lòng rối loạn nhảy liên hồi , nhắm mắt lại thật chặc, giống như không nhìn thấy được người trước mặt cũng sẽ không nhớ tới những thứ đã từng ngọt ngào cũng là quên đi đoạn thời gian sống trong hạnh phúc sai trái .
Anh hai cười một tiếng, nói: "Thật là một đứa trẻ hư cứng đầu cứng cổ !"
Chốc lát sau, anh hai lại nói: "em nói anh nên trừng phạt đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ như thế nào đây?"
Lòng cô cả kinh, có một loại không khí lạnh lẽo từ bên ngoài dần dần xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng của cô, khắp cả người đều phát rét. Anh hai, anh lại muốn muốn làm gì?
Đột nhiên, cô nghe thấy một hồi tiếng tất tất tác tác,đối với loại thanh âm này cô lại thấy quen thuộc, là tiếng cởi quần áo .
cCả người cô run lên, chẳng lẽ anh hai muốn. . . . . .
Giữa lúc đang tưởng tượng, anh hai đã vén lên chăn mền của cô, chui vào,đưa bàn tay, đem cô kéo vào lồng ngực ấm áp .
Lúc này, cô vô luận như thế nào cũng không thể giả bộ ngủ nữa, đẩy cánh tay bền chắc của anh hai ra , không để ý toàn thân trần truồng, hướng bên kia giường mà thối lui.
Anh hai nhanh tay kéo ta ôm khóa vào, đem cô giam cầm dưới thân thể, " không muốn gặp lại anh như vậy sao, muốn thoát đi anh sao?"
Cô cuống quít lắc đầu một cái, sợ hãi hướng trong chăn chui vào.
Anh hai ngăn trở động tác của cô, chân dài thật chặt đè ép bắp chân cô đang muốn thoát ra , bàn tay n