Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.
ui sướng ,ngựa gỗ chậm chạp vui vẻ .
Rất nhiều người thích mượn Yun-night Speed (muội o bik đây là trò gì nữa muội đoán là tàu lượn siêu tốc o bik đúng o nên để vậy lun ) bay lên trời cao kích thích để phát tiết tâm tình bị đè nén của bản thân, nhưng mà cô cùng dì nhỏ lại rất thích loại xoay tròn hơi chậm chạp lại buông lỏng này của ngựa gỗ, ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ, tâm tình cũng sẽ biến thật tốt .
Qua nhiều năm rồi, qua nhiều năm không có ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ rồi, cô xoay người, nâng lên một nụ cười thoải mái, kéo Tần Nhật Sơ nhẹ nhàng ôm lấy, chân thành nói: "Cám ơn anh, cậu nhỏ, thật cám ơn anh!"
Gương mặt tuấn tú của Tần Nhật Sơ nổi lên một mảnh đỏ ửng khả nghi , "Miên Miên vui vẻ là được rồi, đúng rồi, Miên Miên đói bụng không, anh đi mua chút ăn cho em!"
Một mình cô leo lên ngựa gỗ, say mê cuồng nhiệt hô to một tiếng, "Ô a, thật sự là quá tốt!"
Tần Nhật Sơ rất nhanh mua đồ quay trở lại, cô vừa nhận lấy vừa nhìn, không khỏi hô to một tiếng nữa, "Oa, là khoai nướng, oa, còn nóng hổi!" Cô cảm thấy trong hơi nóng tản ra hương vị ngọt ngào của khoai nướng, thỏa mãn thở ra một hơi, quả nhiên mùa đông giá rét cần chính là khoai nướng mỹ vị như vậy a.
Ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Tần Nhật Sơ khẽ thấm mồ hôi, lòng cô mềm nhũn, "cậu nhỏ, cậu đã chạy tới sao?" Cho nên này khoai nướng mới vẫn nóng hổi trong đêm đông rét lạnh như vậy .
Tần Nhật Sơ cười cười, gật một cái nhìn cô cóng đến đỏ bừng lỗ mũi, "Đứa ngốc, khoai nướng sẽ phải nóng ăn mới ngon a!" Nói xong, cắn một miếng thật to khoai nướng trong tay, cười như một đứa nhỏ nghịch ngợm bình thường.
Cô bị không khí nhẹ nhõm vui vẻ này lây nhiễm, cũng từ từ buông xuống tất cả trong khoảng thời gian này , bao gồm cả nặng nề trong lòng, thật lòng hưởng thụ buổi tối tốt đẹp này.
"Này, cậu nhỏ, " cô cắn một miếng khoai lang, cảm giác ấm nóng từ từ trợt xuống cổ họng của cô làm tan chảy dạ dày lạnh như băng của mình , cô vỗ ngực, liên tiếp hô to, "Thật là nóng, thật là nóng!"
Tần Nhật Sơ nhìn bộ dạng tức cười của cô, không nhịn được lớn tiếng bật cười, "Người ta nói dục tốc bất đạt, em là nóng lòng ăn không hết khoai lang nóng!"
Cô bĩu bĩu môi, xem thường, "Đúng rồi, cậu nhỏ , làm sao hôm nay anh lại dẫn em tới nơi này?"
Tần Nhật Sơ ngẩng đầu lên, liếc nhìn ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm, đáp một câu lạc đề, "Hôm nay sao không thật đẹp, khí trời ngày mai sẽ tốt hơn!"
Quay đầu, Tần Nhật Sơ cười cười thật sâu, "Hôm nay là sinh nhật của anh."
"À?" Cô bị Tần Nhật Sơ bỏ làm bất ngờ, "Cậu nhỏ. . . Cái đó em không biết cũng không có chuẩn bị gì , vậy sinh nhật vui vẻ, cậu nhỏ!"
"Không sao, đối với anh mà nói, Miên Miên nguyện ý ở cùng với anh như vậy là đủ rồi, đúng rồi, chung quanh đây có một chợ đêm, rất náo nhiệt , muốn đi xem một chút hay không !"
"Chợ đêm? Đó là địa phương gì vậy?"
"Đi thôi, " Tần Nhật Sơ kéo cô, hướng màn đêm đi tới.
Nhìn đường phố cực kỳ náo nhiệt này, mỗi gian hàng tỏa hơi nóng hổi ,khí nóng bay lên, ở trong ngày đông rét lạnh có vẻ cực kỳ ấm áp.
Cô ngạc nhiên nhìn những thứ trong quán nhỏ nho nhỏ nhưng có mùi rất thơm xông vào mũi , đông chạy một chút, tây đi dạo một chút, thỉnh thoảng còn hiếu kỳ hỏi Tần Nhật Sơ ở sau lung , "Cậu nhỏ, đây là cái gì? Đúng đúng, còn có cái đó, cái đó là cái gì?"
Tần Nhật Sơ đều vui vẻ giải thích rõ ràng , mặt mày đều là cưng chìu cùng dịu dàng.
Cắn một xâu mực nướng cay,cô đột nhiên có chút ngạc nhiên hỏi Tần Nhật Sơ bên cạnh, "Đúng rồi, cậu nhỏ,em rất ngạc nhiên, làm sao anh lại biết nhiều món ngon như vậy,em đều chưa bao giờ ăn qua cả?"
"Trước kia lúc nhỏ, ông ngoại rất bận rộn, không có thời gian cùng chúng ta, sau đó anh cùng Thù Bối rất nghịch, buổi tối luôn len lén từ cái lỗ chó trong vườn hoa bò ra ngoài, từ từ liền tìm thấy chợ đêm này ." Dừng một chút, mặt Tần Nhật Sơ lạc trong sương khói như ẩn như hiện, chỉ có an1nh nhìn trong cặp mắt đen nhánh , xuyên thấu qua sương mù thật mỏng, nhìn về nơi xa .
Cách thật lâu sau, Tần Nhật Sơ nhẹ nhàng cười cười, "Khi đó, Yên Nhiên luôn canh giữ ở bên kia vườn hoa, cho đến khi chúng ta trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng trách mắng chúng ta không nghe lời, nhưng mà anh cũng biết chị ấy chỉ nói là nói, đối với anh cùng Thù Bối, chị ấy vĩnh viễn đều thương yêu cùng dung túng như thế."
Thanh âm dễ nghe sâu kín của Tần Nhật Sơ truyền đến, giọng nói dịu dàng thật tốt giống như đang kể một câu chuyện xưa đẹp đẽ.
Chợt ở bên trong, cô rất hiếu kỳ, Tần Nhật Sơ với mẹ cùng dì nhỏ rốt cuộc là tình cảm như thế nào a, mới có thể làm cho anh ta khi nhắc tới những chuyện này mang một vẻ mặt hạnh phúc cùng an bình đến thế.
Mây mưa ( ngược tâm, cẩn thận khi đi vào )
Hôm đó, khi cô về nhà sắc trời đã rất tối rồi. Trong tư tâm, cô cũng không muốn về nhà sớm như vậy, trong nhà không có anh hai, ngay cả má Lâm cũng có thể không ở đây, trở về sớm như vậy còn không phải là vô ích cùng tịch mịch sao, không khí trong phòng