
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.
áo kê là một loại thực phẩm lành mạnh. Có thể nấu riêng, cũng có thể thêm táo tàu, đậu đỏ, khoai lang, hạt sen,bách hợp….., có thể cho ra các hương vị khác nhau.
Ký ức
Hỷ Lạc hít sâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên Cố Doãn đứng dậy kéo lại, Cố Doãn dùng hai tay ra sức nắm lấy bả vai cô, gắt gao siết chặt khiến Hỷ Lạc thấy đau. Cậu đối với những người còn lại lễ phép cười cười, “Tụi con ăn xong rồi, cả nhà từ từ ăn.” Nói xong liền túm Hỷ Lạc rời khỏi bàn ăn.
Hỷ Lạc giãy dụa, “Ái, em còn có chuyện nói mà. . . Ui, anh đừng kéo em a. . . Ai, Cố Doãn, anh làm đau em.”
Một bàn đầy người ngơ ngác nhìn nhau, Chung Tinh vội vã hoà giải, cười trêu ghẹo, “Vợ chồng son lại xấu hổ rồi.” Những người khác cũng đều cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa.
Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng Hỷ Lạc bị Cố Doãn kéo ra ngoài, có chút suy nghĩ.
Cố Doãn hít một hơi thật sâu, anh trở lại bình thường, “Mười tuổi còn không là vấn đề? Lúc em mười tuổi, anh ta cũng đã hai mươi, là một người trưởng thành rồi, như vậy vẫn không nhìn ra chênh lệch ở đâu? Tần Hỷ Lạc, đầu óc em đụng vào cửa rồi à?”
Hỷ Lạc trầm mặc, không có phản bác ngay, Cố Doãn bị cô khác thường như vậy trở nên lờ mờ, cũng không nói nữa.
Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn đối diện Cố Doãn, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, “Tiểu Doãn, anh cho rằng em là một người đối với tình cảm không có trách nhiệm sao? Nếu em nói thích, chính là đã suy nghĩ tường tận. Thích anh ấy chính là thích anh ấy, bất luận anh ấy so với em lớn hơn mười tuổi, hai mươi tuổi, hay là ba mươi tuổi, em thích chính là con người anh ấy. Giữa tụi em có sự chênh lệch, em biết, không chỉ là vấn đề về tuổi tác. Anh ấy một tí cũng không thích em, thế nhưng, Tần Hỷ Lạc em là ai? Là người không đụng vào tường thì không biết đau, khoảng cách càng xa hơn, em cũng muốn từng bước từng bước đi vào trong lòng anh ấy.”
Cố Doãn buồn bực vò tóc, nhìn về nơi khác, trong lòng cay đắng, “Sao phải trước mặt anh thật tình thông báo cái này làm gì? Con đường này có bao nhiêu khó đi em biết không?”
Hỷ Lạc cười cười, “Ừ, biết.”
Cố Doãn bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay vén mái tóc mượt mà ra sau vai cô, trong giọng nói có chút giận nhưng không muốn tranh luận, “Em thích anh ta thế sao?”
Đôi mắt Hỷ Lạc cong thành trăng khuyết, “Lần trước chúng ta đi du lịch, đưa em tới sân bay chính là anh ấy đó. Khi đó lần đầu tiên thấy anh ấy, em cũng cho rằng chính là bị tướng mạo của anh ấy hấp dẫn, thế nhưng sau này em thận trọng suy nghĩ lại, thật ra không phải như vậy.” Hỷ Lạc cảm nhận rõ ràng hình dạng lần nữa đau khổ của Cố Doãn.
“Em bị chính con người anh ấy thu hút, em muốn hiểu rõ anh ấy, muốn cùng anh ấy.”
Cố Doãn thở dài, mi mắt chùng xuống không nói nữa, hình dạng Hỷ Lạc bây giờ so với chính mình không phải như nhau sao? Yêu, cũng không thể được. . .
Hỷ Lạc đưa tay chạm đến cánh tay đang buông thõng của Cố Doãn, nắm thật chặt, “Anh sẽ là anh trai tốt nhất của em, đúng không?”
Cố Doãn nhìn nét mặt chờ mong của Hỷ Lạc, dáng tươi cười vô tâm vô phế như trước, nhưng lúc này, cậu rõ ràng cảm nhận được, con bé này đang rõ ràng với cậu, cô cũng không phải tùy tiện biểu hiện ra như vậy. Cố Doãn giương khóe môi, dùng một bàn tay không bị cô nắm nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, “Ừ, anh sẽ vẫn là anh trai em.” Anh sẽ yên lặng bên cạnh em, mãi cho đến khi em hạnh phúc mới thôi.
“Khụ khụ. . .” Bỗng nhiên tiếng ho khan cắt ngang hai người.
Ba Cố Doãn – Cố Lương Sinh cùng Lâm Hạo Sơ đứng ở cửa nhìn hai người, hiển nhiên Cố Lương Sinh tiễn Lâm Hạo Sơ xuống lầu, không khéo trông thấy một màn này.
Hỷ Lạc vội vã rút tay đang nắm tay Cố Doãn, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ đến gần bọn họ, mỉm cười nói với hai người “Tạm biệt”, sau đó tự nhiên mà đi qua, cùng Cố Lương Sinh vừa nói chuyện vừa đi thẳng ra ngoài.
“Chờ một chút.” Hỷ Lạc đột ngột gọi hai người.
Lâm Hạo Sơ âm thầm thở dài, quay người lại nhìn cô, Cố Lương Sinh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc chạy tới, “Bác Cố, để con tiễn bí thư Lâm, lần trước lúc con cùng Tiểu Doãn đi Quý Châu bị lạc đường, nhờ có bí thư Lâm hỗ trợ, con vẫn chưa cảm ơn anh ấy.”
Cố Lương sinh gật đầu, nhìn Lâm Hạo Sơ nói, “Hạo Sơ, vậy thì bác không tiễn con, lúc rảnh rỗi tới nhà chơi.”
Lâm Hạo Sơ gật đầu.
Cố Lương Sinh dường như còn có gì muốn nói, nhìn Hỷ Lạc bên cạnh với Cố Doãn cách đó không xa, ông muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ vai Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ dẫn đầu đi ở phía trước, anh không nói gì, chỉ là yên lặng chậm rãi bước. Hỷ Lạc theo ở phía sau len lén nhìn chân phải anh, dường như một chút vấn đề cũng nhìn không ra.
Cô bước nhanh hơn bắt kịp Lâm Hạo Sơ, hai tay nắm sau lưng, liếc nghiêng anh.
Lâm Hạo Sơ như trước nhìn không chớp mắt, vẻ mặt dù sóng lớn cũng không sợ hãi.
Hỷ Lạc bĩu môi, “Lâm Hạo Sơ, nói xin lỗi đi.”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy nhìn cô một cái, giật giật khóe miệng, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Hỷ Lạc nhìn anh chẳng c