
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134974
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.
một tiếng, “Ai da, thì ra là nhờ vả.” Cậu ta nheo mắt, chà xát cằm, “Cơ hội khó có được như vậy, anh. . .”
Hỷ Lạc đen mặt, “Cố Doãn, anh không phải là? Lẽ nào anh muốn. . . ?”
Cố Doãn cười nham hiểm, “Không sai, anh chính là muốn. . .”
Hỷ Lạc vẻ mặt đau khổ, “Ngày hôm nay mệt chết đi được, có thể để hôm khác không?”
Cố Doãn thu hồi ý cười, mắt lạnh nhìn cô, “Được rồi, vậy đêm nay em kiếm người khác nhu nhận em đi.”
Hỷ Lạc vội vã lắc đầu, “Này này được rồi, anh nhìn lại đi, em là bạn nối khố của anh mà, là người quá quen thuộc với anh, anh không thể vứt em mà mặc kệ được.”
Cố Doãn giảo hoạt sáp lại gần cô, “Vậy có làm hay không?”
Hỷ Lạc mếu máo, vẻ mặt oan ức, “Làm.”
Trúc mã
Hỷ Lạc nhíu đôi lông mày, “Tiểu Doãn, cuộc đối thoại của chúng ta hình có chút ‘cua đồng’ (1) rồi?”
Cố Doãn không khách khí vỗ đầu cô, “Cái gì cua với chả đồng, nhanh lên đi, làm cho anh.”
Hỷ Lạc nắm mái tóc dài ngang lưng, tiện tay búi lên, miệng lẩm bẩm một cách không tình nguyện, “Anh đừng có biến thái như thế được không, hơn nửa đêm đòi ăn sườn xào chua ngọt, muốn anh thu nhận em sao mà khó thế.”
Cố Doãn chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười, “Em không làm cũng được.”
Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, người gì mà quái lạ, thật kỳ quặc. Cô tháo trang sức, lấy từ trong túi dung dịch và bông tẩy trang, đến phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Vén mái tóc qua bên vai, lúc đang cúi người làm ướt mặt, tầm nhìn bị thứ gì đó thu hút. Cô nghiêng người đối mặt trong gương, đột nhiên trừng lớn mắt, trên cổ rõ ràng có thể thấy được vết hôn. Cô đỏ mặt, không tự nhiên hồi tưởng lại một màn xảy ra tại phòng 1076, nhắm mắt lại, chóp mũi dường như còn lưu lại hương vị mờ nhạt của Lâm Hạo Sơ trên người cô.
Sau đó mới nhớ tới Cố Doãn vừa rồi là cũng là thấy cái này mới nổi giận sao, thế nhưng, càng không hiểu ra sao, anh ta có cái gì mà tức giận. Hỷ Lạc bất đắc dĩ nhún vai, ông già khó tính này quả nhiên rất ấu trĩ.
Ngày hôm sau, lúc Hỷ Lạc thức dậy, Cố Doãn đã đến trường. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Hỷ Lạc cười tủm tỉm ăn cháo gạo kê (2), trong lòng vui vui. Nghĩ thầm, thật ra Cố Doãn cũng không đáng ghét như thế, vẫn rất đáng yêu, vậy thì tha thứ tính quái lạ của anh ta trước đây là được rồi.
Thế nhưng, Tần Hỷ Lạc phát hiện Cố Doãn dường như không bình thường. Trước đây cứ vài ba ngày lại quấn quít lấy cô không buông, lúc này bỗng nhiên vài ngày không thấy bóng dáng đâu.
Hôm nay là cuối tuần, Hỷ Lạc biết Cố Doãn chắc chắn trở về chung cư, ông Cố triệu hồi, mỗi cuối tuần bất luận có chuyện gì đều phải về nhà ăn. Hơn nữa ngày hôm nay tại Cố gia dường như mở tiệc chiêu đãi nhân vật quan trọng nào đó, Tần Vĩ Thâm và Chung Tinh cũng đi đến Cố gia. Hỷ Lạc hễ tan học thì sẽ chờ ở dưới nhà Cố Doãn, đá viên sỏi bên cạnh, cô vô cùng buồn chán đứng dựa vách tường. Rốt cục thấy Cố Doãn đi đến, cậu ta liếc Hỷ Lạc một cái, dường như do dự, sau đó nói qua loa một tiếng “Hi” cho xong, liền chuẩn bị lách qua cô tiến vào nhà.
Trên mặt Hỷ Lạc không biểu hiện gì, len lén duỗi chân ngáng cậu, Cố Doãn không chú ý xém chút nữa mất hình tượng đem mặt và đất tiếp xúc thân mật, cậu ta đứng vững dậy, mặt đen lại nhìn Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc khiêu khích nhìn thẳng cậu ta, “Làm sao vậy? Anh sao mà không khó chịu vậy? Đồng chí Cố Tiểu Doãn?”
Cố Doãn như trước bình tĩnh, “Cái gì mà khó chịu?”
“Quần áo, quần áo đẹp thiệt nha.” Hỷ Lạc vỗ vỗ vai cậu, ôm lấy cổ cậu, “Có phải lại có bạn gái mới không nên mới không thèm đếm xỉa tới em?”
Cố Doãn gạt tay cô xuống, “Nói thì nói, đừng có động tay động chân.”
Hỷ Lạc sửng sốt một chút, dụi dụi mắt, “Tiểu Doãn.”
Cố Doãn vừa nghe cô gọi “Tiểu Doãn” liền biết xong đời, cậu tức giận quét mắt qua cô liếc một cái, “Làm sao?”
Hỷ Lạc trừng mắt nhìn, hốc mắt hơi đỏ, âm thanh mềm mại, “Anh có phải lại giận em không,e m đã làm sai cái gì?Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa, có được không?” Nói xong, Hỷ Lạc nhịn không được thầm rùng mình một cái, bị âm thanh của chính mình làm nổi gai ốc, hết lần này tới lần khác đều để tên tiểu tử Cố Doãn hưởng lợi.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Doãn đã hòa hoãn hơn, cậu thở dài, “Không có việc gì, anh. . . gần đây có chút lo lắng mà thôi.” Đối với thần kinh thô ráp của người nào đó mà nói, cậu thật đúng là một chút biện pháp cũng không có, chuyện cái dấu hôn kia làm sao mà mở miệng hỏi được.
Hỷ Lạc híp mắt, rất thân tình ôm lấy cổ Cố Doãn, “Em đã nói mà, em lại trêu anh, anh tuy rằng khá là không bình thường, cũng không đến mức vô duyên vô cớ trút giận vào em ha.”
“Tần, Hỷ, Lạc,” Cố Doãn cắn răng, “Em nói ai không bình thường hả?” Khí tức còn chưa tiêu tan, cô ngang nhiên lại không biết sống chết ở đây thêm dầu vào lửa.
“Ặc, em sai rồi, anh bình thường là được chứ gì.” Hỷ Lạc rụt cổ, tiếp nhận tín hiệu nghiến răng của Cố Doãn, cô vội vã chữa cháy, “Không, không, không, anh không phải không bình thường, một điểm cũng không có gì là không bình thường .”
Sắc mặt Cố Doãn càng khó c