
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/973 lượt.
Bắt đầu công việc, Hỷ Lạc thấp thỏm đứng ở cửa Cẩm Tinh, một nhóm lại một nhóm quan chức chính phủ, còn có rất nhiều thương nhân tài chính kinh tế đi vào. Qua thật lâu, rốt cục cũng thấy Lâm Hạo Sơ từ một chiếc Mercedes màu đen tiến lại gần, đi cùng với anh chính là người đó – thư ký Ngô.
Hỷ Lạc nắm chặt tay, nghênh tiếp, trên mặt nở một nụ cười, “Bí thư Lâm, chào ngài, mời theo bên này.”
“Lo cái gì, anh ấy uống thuốc xong sẽ không làm được gì nữa.”
Hỷ Lạc nghe thế, nhịn không được bĩu môi, phòng vệ sinh thật đúng là một nơi thần kỳ, cái gì bà tám đều có thể nghe được, so với web Tianya còn hữu ích hơn.
“Haiz, mày nói anh ấy tỉnh dậy có thể không thừa nhận không?”
“Đồ ngu, Lâm Hạo Sơ có thân phận có địa vị, chỉ cần gạo nấu thành cơm, anh ấy thế nào cũng phải chú ý đến danh dự của mình chứ?”
Thân thể Hỷ Lạc cứng đờ, Lâm Hạo Sơ?
“Anh ấy đang ở phòng 1076, mày nhớ kỹ nha, tao mất không ít công sức mới thông qua quan hệ để toàn thành cho mày đó, nghìn vạn lần đừng xảy ra sự cố.”
Người kia hình như đang do dự, không nói gì nữa.
“Mày không phải thích anh ấy sao, anh ấy là dạng người thanh tịnh trong sạch, không gần “mặn” như vậy. Không dùng chiêu này thì không còn cách khác. . . Chẳng lẽ… anh ấy không phải có vấn đề về mặt đó chứ?”
Hỷ Lạc khóe miệng co giật, trong đầu hiện lên Lâm Hạo Sơ dáng người cao ngất cường tráng, Lâm Hạo Sơ có thể là ED (1) ?
“Không thể nào, nhìn bề ngoài anh ấy. . . Hẳn là, hẳn là MAN bình thường chứ.”
“Buổi tối mày thử xem chẳng phải sẽ biết sao.”
. . .
Âm thanh giày cao gót dần dần đi xa, Hỷ Lạc xoa xoa hai chân có chút tê dại, lúc ra khỏi phòng vệ sinh đầu óc còn lờ mờ. Đợi đến lúc cô tìm được hội trường thì đã không thấy bóng dáng của Lâm Hạo Sơ.
Đứng ở cửa phòng 1076, Hỷ Lạc do dự nhưng vẫn nhấn chuông cửa.
Lúc Lâm Hạo Sơ mở cửa thấy Hỷ Lạc rõ ràng hơi kinh ngạc, anh không nói gì, chỉ chờ Hỷ Lạc lên tiếng.
Hành lang khách sạn yên lặng, bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa rất to, trên cửa sổ thủy tinh sát đất truyền đến âm thanh những giọt mưa đánh vào “ầm ầm”. Lâm Hạo Sơ chỉ mặc áo sơmi, áo sơmi tím thẫm, mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm, rèm cửa sổ phía sau anh chưa được khép lại, bên ngoài từng đợt từng đợt nước mưa như hoa rơi theo cửa sổ sát đất chảy xuống, từng mảng từng mảng, không gian phía sau Lâm Hạo Sơ phủ một tầng màu sắc tịch mịch.
Thật lâu sau đó, cho dù đã chia tay, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Hỷ Lạc vẫn nhớ kỹ hình ảnh ấy, nhớ kỹ đêm mưa mùa hè ấy, nhớ kỹ Lâm Hạo Sơ đã từng có phong thái thật đẹp xuất hiện trong thế giới của Tần Hỷ Lạc.
“Cái kia. . .” Hỷ Lạc không biết nên mở miệng thế nào, cô chọn từ một cách có tổ chức, cẩn thận quan sát đến sắc mặt Lâm Hạo Sơ, sắc mặt có chút trắng bệch, có lẽ do uống rượu? Trên trán hình như lấm tấm mồ hôi, có lẽ là mùa hè quá oi bức?
Cô cúi đầu hỏi, “Anh có khó chịu không?”
Lâm Hạo Sơ chau mày, nhìn cô khó hiểu, “Khó chịu?”
Lưỡi Hỷ Lạc co thắt, nhìn bên ngoài hàng lang, nghĩ ở bên ngoài nói cái này đối với hình tượng Lâm Hạo Sơ dường như không tốt lắm, “Tôi vào trong nói được không?”
Lâm Hạo Sơ do dự một chút, sau đó nghiêng người để cô vào trong.
Hỷ Lạc thận trọng ngồi trên sofa, càng hồi hộp càng không biết nên nói như thế nào, “Tôi ở trong phòng vệ sinh vô tình nghe được có người nói…khụ, việc đó,cho anh uống thuốc…anh không sao chứ?” Hỷ Lạc hơi gượng gạo, loại đề tài này nói ra thật là lạ, cho dù cô đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở anh.
Lâm Hạo Sơ ngồi trên giường đối diện cô, nghe nói như thế trên mặt như trước không biểu hiện gì, Hỷ Lạc đoán không được tâm tình của anh, lúc này mới biết được mặt những người chơi bài poker trong tiểu thuyết ngôn tình có bao nhiêu chuẩn xác, quả nhiên là gương mặt lạnh lùng tê liệt.
Lâm Hạo Sơ chỉ nói một câu “Cảm ơn cô nhắc nhở” thì không lên tiếng nữa.
Hỷ Lạc sửng sốt, “A, không cần cảm ơn.” Thế nào càng ngày càng cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này thật mệt nhọc nhỉ.
“Đúng rồi, hay là anh đổi phòng đi? Hình như cô ta biết anh ở phòng này.”
“Tôi đã biết rồi.” Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.
Hỷ Lạc chán nản, nói thêm nhiều chữ nữa anh sẽ chết hay sao.
“Đã khuya rồi, tôi bảo thư ký Ngô đưa cô về.” Lâm Hạo Sơ đứng dậy, ý đồ tiễn khách rất rõ ràng.
Hỷ Lạc cũng vội vã đứng dậy, “Không cần, tôi bắt xe là được rồi.” Cuối cùng nhịn không được lại hỏi, “Anh thực sự không sao?”
Ánh mắt Lâm Hạo Sơ hiện lên tia ngạc nhiên, anh nhếch nhếch khóe miệng, “Tại sao cô quan tâm tôi như vậy?”
Hai tay bên người Hỷ Lạc không tự giác nắm chặt thành quyền, cô cắn cắn môi dưới, “Bởi vì… em muốn hiểu anh nhiều hơn. Bởi vì em …hình như thích anh.”
“Em thích tôi?.” Nét mặt không hề thay đổi của Lâm Hạo Sơ đột nhiên mang theo ý tứ khôi hài, khóe mắt anh mang theo ý cười, cúi người nhẫn nại nhìn cô.
Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng anh, “Vâng”
Lâm Hạo Sơ ý cười càng sâu, “Thích tôi cái gì?” Anh bỗng nhiên dừng lại, lập tức có chút châm biếm nói, “Khuôn mặt tôi?”
Hỷ Lạc thấ