Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.

ếng rồi nói: “Chắc chắn Bạch Ngọc cũng đang ở đó.”
Lần này, Diệp Ngôn Viễn không nói gì, chỉ lùi ra sau mấy bước nhìn Bạch Bích tiến lên gõ cửa.
Chỉ một lát sau, cửa mở, người đi ra quả nhiên là Bạch Ngọc.
Thấy người đứng ngoài là Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn, Bạch Ngọc thậm chí không có ý để hai người vào, nàng đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại rồi hỏi: “Có chuyện gì?”
“Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được đến tìm nàng ta à? Việt Cẩm là gì của muội hả, Bạch Ngọc?”
Bạch Ngọc lạnh mặt, không thèm nhìn Bạch Bích mà nhìn sang Diệp Ngôn Viễn.
Diệp Ngôn Viễn nói qua: “Danh sách những người đi cùng đã định rồi nhưng nàng ấy lại không đi được vì đột nhiên bị ốm, chúng ta phải đến tận mắt chứng kiến.”
Bạch Ngọc cười lạnh: “Ngươi không tin ta?”
Diệp Ngôn Viễn cau mày không đáp.
Bạch Bích nghiến răng, hiển nhiên đang kiềm chế cơn giận của mình: “Đây là quyết định. Muội còn muốn bênh vực nàng ta đến khi nào nữa hả? Sớm không ốm, muộn không ốm, lại nhằm đúng mấy ngày mẫn cảm thế này…”
“Mấy ngày mẫn cảm nào?” Bạch Ngọc ngắt lời Bạch Bích.
Nàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, trong con ngươi nhạt màu không còn nét dịu dàng như trước mà ngược lại, chỉ còn một vùng tịch liêu, trống rỗng: “Từ ngày Việt Cẩm đến đây, Thiếu giới chủ luôn nhằm vào cô ấy, không biết là có chứng cớ hay nguyên do nào, hay chỉ xuất phát từ sở thích của cá nhân?”
Cơ mặt Bạch Bích giật giật liên hồi, lúc sau, hắn lạnh lùng nói: “Vậy muội chạy đến đây gây chuyện là vì ta nhằm vào nàng ta hay chỉ vì nàng ta?”
Bạch Ngọc nhìn Bạch Bích.
Trong khoảnh khắc, Bạch Bích rất khó miêu tả ánh mắt mà mình đang thấy. Ánh mắt đó đan xen giữa chán ghét và lạnh nhạt, càng nhiều hơn là mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn thấy nàng nói: “Nàng ấy là bạn của muội.”
Bạch Bích đứng một lúc rồi nói với Diệp Ngôn Viễn: “Còn đứng đó làm gì? Không phải ngươi muốn vào trong tận mắt kiểm chứng sao?”
“Huynh…”
“Bây giờ tốt nhất là muội đừng nói gì cả.” Sắc mặt Bạch Bích trở nên âm trầm, “Bằng không thì lo lắng một chút cho người bạn nhỏ của muội đi…”
Hắn nhìn ánh mắt lóe lên sự căm thù trong tích tắc của Diệp Ngôn Viễn Bạch Ngọc, ung dung cười, “Ta không được lòng giới chủ, bởi ông ấy đã thử rất nhiều cách hòng điều khiển ta nhưng không được như ý, nhưng chỉ cần ta nhân nhượng không ngang ngạnh nữa…” Hắn dừng một lát, ghé sát bên tai Bạch Ngọc khẽ nói: “Cô bạn tốt của muội không quan trọng như trong tưởng tượng của muội đâu, Bạch Ngọc ạ.”
Mặt Bạch Ngọc tái xanh, quay trở lại phòng.
Bạch Bích cau mặt, đang định bước vào thì bắt gặp ánh mắt không tán đồng pha chút lo lắng của Diệp Ngôn Viễn. Hắn dừng bước, mỉm cười tỏ ý không sao rồi bình tâm lại, sau đó mới cùng Diệp Ngôn Viễn đi vào.
Đây là một căn phòng đơn sơ, thậm chí khá nhỏ hẹp, trong ngoài được ngăn bằng một bức bình phong, tất thảy đồ dùng mặc dù tinh xảo nhưng rất thường gặp, đều là những thứ được phát cho tất cả những tu sĩ mới đến.
Diệp Ngôn Viễn thoáng cau mày nhưng không nói gì, chỉ đi cùng Bạch Bích vòng ra phía sau bức bình phong, nhìn Việt Cẩm đang nằm trên giường.
“Nàng ấy vẫn ngủ mê man.” Bạch Ngọc đứng bên giường, giọng nói có phần gượng gạo.
Bạch Bích cương quyết: “Không cần phải vội, đợi lát nữa Ngôn Viễn sẽ nói cho chúng ta biết rốt cuộc là thế nào.”
Bạch Ngọc châm chọc: “Hắn là thầy thuốc chắc?”
Bạch Bích hồi chiêu: “Y thuật của hắn còn cao hơn Thanh Hư đạo nhân núp trong Ngọc Bình Sơn nhiều.”
Bạch Ngọc sững sốt, nói với Diệp Ngôn Viễn đang đứng bên giường: “Xin lỗi, ta không biết.”
Trong một khắc, Bạch Bích theo phản xạ nói: “Chuyện của ta muội biết cái gì”, nhưng lí trí mách bảo hắn rằng chỉ có đứa bé ba tuổi không đòi được kẹo mới cư xử như thế, nên hắn đành im lặng, đứng sang một bên, sắc mặt càng u ám hơn.
Diệp Ngôn Viễn không để tâm lắm đến hai người bên cạnh, khi vừa đến bên giường, hắn phát hiện sắc mặt Việt Cẩm đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, môi mấp máy nhưng hiển nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng không tốt lắm nếu không muốn nói là cực kì xấu.
“Nàng ấy dầm nước Quỷ Vương Hà à?” Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên thành giường, bắt đầu kiểm tra thân thể Việt Cẩm.
“Ta không biết, lúc ta vào nàng ấy đã thế rồi, chỉ bảo ta đừng gọi người đến, để nàng ấy nghỉ ngơi một lát.”
“Tiện thể cũng bảo muội xin phép để không cần phải tham gia đại hội đi săn, đúng không?” Bạch Bích nói đầy ác ý.
Bạch Ngọc quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn Bạch Bích: “Thật đáng tiếc, nàng ấy không làm vậy.”
Lửa giận của Bạch Bích tức thì bị khơi lên: “Chỉ giả vờ ngoài mặt thôi chứ gì? Bạch Ngọc, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, muội nghĩ muội hiểu được bạn mình bao nhiêu?”
“ Rốt cuộc huynh muốn ám chỉ điều gì? Huynh…”
Đột nhiên có một tiếng “rầm” vang lên cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người.
Bạch Ngọc và Bạch Bích đều giật mình nhìn sang Diệp Ngôn Viễn – người vừa đạp đổ chiếc bàn.
Diệp Ngôn Viễn cầm tay Việt Cẩm nhìn hai người, vẻ mặt bình thản, thậm chí giọng nói rất nhẹ nhàng, lịch sự: “Hai người có thể đợi một lúc nữ


Polly po-cket