Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.
cho em nghe đi!”
“Anh không hát đâu, bài hát cổ hủ như vậy, mất mặt chết đi được!”
“Không được, anh nhất định phải hát, mau hát đi!”
“Không được, không cần, anh mặc kệ…”
“Được lắm, Trần Việt Phong, anh không yêu em đúng không!”
“… Nhưng mà đừng như vậy!”
…
Việt Phong, Việt Phong… tôi nghẹn ngào che miệng lại, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, không cho tiếng nức nở thoát ra. Trên màn hình, mắt Việt Phong đã đỏ lên, anh vẫn chậm rãi hát theo nhạc, chậm rãi hát… Nghẹn ngào!
“Anh thật sự, thật sự không giống như người khác có thể thực sự khiến lòng em chú ý đến anh. Bởi vì có em, thế giới trở nên thật khác biệt. Người ta có thể cười anh quá ngu ngốc hoặc yêu quá sâu đậm, chỉ vì anh tin tưởng chính mình, trong lòng có thể vĩnh viễn chú ý tới em!”
Đau quá, thật sự đau quá! Không thể thở nổi, trái tim cũng không có cách nào nhảy lên nữa! Việt Phong, Việt Phong… Tôi gắt gao cuộn thân mình lại, Việt Phong, em đau lắm, còn sống thật đau đớn quá… thế giới không có anh thật sự khổ sở vô cùng…!
Không cần thở nữa, cơ thể đã không thể hô hấp, máu cũng chẳng cần lưu động trong thân thể này nữa, nếu vậy hãy chảy ra đi.
Máu đỏ sẫm theo cổ tay tôi chảy xuống, cảm giác đau đớn cũng không cảm nhận được, tôi nhìn nước biển, một hình bóng đang dần trở nên rõ ràng, dần dần…
Việt Phong, anh đã đến rồi sao? Anh tới đón em phải không?
Anh tới đón em rời đi thế giới tàn nhẫn này phải không anh?
Việt Phong, đưa em đi đi… hãy đưa em đi!
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá! Tôi chỉ muốn bình yên mà ngủ, vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa, cứ ngủ mãi như vậy!
Thế nhưng… là ai, là ai đang rít gào bên tai tôi, giọng nam trầm thấp, cầu xin… là ai? Ồn quá, tôi chỉ muốn yên tĩnh…
Tỉnh lại, ánh sáng chói mắt khiến tôi phải nhíu mi. Thật là chói mắt quá!
“Tỉnh, tỉnh, cô ấy tỉnh rồi…” Có người ở bên tai tôi hô to.
Người trong mộng là cô ấy sao? Ồn ào quá!
Cửa bị đẩy thật mạnh, tôi mở mắt, vừa vặn nhìn thấy một bóng người cao lớn vọt vào trong.
Đường Diệc Diễm…
“Duyệt Duyệt…” Đường Diệc Diễm ngồi xuống bên người tôi, hai mắt đỏ ngầu, vội vàng nắm chặt tay tôi, vui sướng nhìn tôi.
Tôi ảm đạm cúi đầu, thì ra tôi vẫn còn sống… vẫn còn có mặt trên thế giới tàn nhẫn này, thế giới không có Việt Phong.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt đã lăn dài…
Tại sao? Tại sao không để tôi được biến mất. Tôi thật sự mệt mỏi quá!
“Duyệt Duyệt…” Đường Diệc Diễm nhìn ra sự thống khổ trong mắt tôi, hắn nghẹn ngào, nắm chặt đầu vai của tôi. “Em… mang thai rồi, không chỉ có mình em đâu!”
Tôi vội ngẩng đầu, theo dõi hắn.
“Đã ba tháng rồi, đứa nhỏ rất suy yếu, lần này em mất máu quá nhiều, suýt chút nữa đứa nhỏ đã không giữ được!” Đường Diệc Diễm siết chặt tay lại, nhìn tôi.
Bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt hắn, mỏi mệt, nhợt nhạt, chật vật.
Người này vẫn là Đường Diệc Diễm hăng hái trước kia sao?
Đứa nhỏ? Trong bụng tôi có đứa nhỏ?
Khẽ vuốt bụng, tôi không biết tại sao trong lòng mình lại thấy rung động, đứa nhỏ…
“Anh nói cho em biết, đứa nhỏ là của anh, anh không cho phép em không cần nó…” Vẻ ngây dại của tôi đổi lấy tiếng gầm nhẹ của hắn. Hai mắt hắn đỏ hồng, lại tiếp tục nắm chặt đầu vai của tôi, tôi đau đến nhíu mày.
“Đường tiên sinh, cô ấy vừa mới tỉnh!” Y tá đang đứng một bên vội nhắc nhở hắn, lực trên đầu vai dần thả lỏng, nhưng Đường Diệc Diễm vẫn gắt gao ôm chặt tôi.
“Em nhất định rất đói bụng, nhanh đi chuẩn bị chút gì đó ăn nhẹ đi!” Đường Diệc Diễm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lại bắt đầu bận bịu.
“Tôi không muốn ăn!” Thực sự không muốn ăn, một chút cũng không muốn!
Đường Diệc Diễm không chút để ý tới khẩu vị của tôi như thế nào, cứ một mực đút cháo cho tôi. Hắn từ từ múc, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, rồi mới đưa đến miệng của tôi. Tôi hé miệng, nuốt xuống, nhíu mi.
Hắn lại từ từ đút, cứ lặp lại như vậy, đến khi tôi ăn hết chén cháo hắn mới chịu dừng lại.
Ngồi bên người tôi, Đường Diệc Diễm nắm cổ tay của tôi, mềm nhẹ mơn trớn miệng vết thương đã đóng vảy, trên da thịt lưu lại một vết sẹo dữ tợn . Bác sĩ nói vết dao này quá sâu, không thể khôi phục, chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Một vết sẹo vĩnh viễn nhắc nhở tôi Việt Phong đã mất .
“Không được khóc, không được vì hắn rơi một giọt nước mắt!” Đường Diệc Diễm lau nước mắt cho tôi, giọng trầm thấp, chua xót nói.
Ưu điểm?
Tôi vì suy nghĩ này của mình mà cảm thấy kinh ngạc trong lòng, tôi lại dùng từ như vậy để hình dung hắn, hình dung về kẻ đã từng là ác ma trong mắt tôi?
“Sao vậy, không thoải mái sao? Hay là đứa nhỏ?” Đường Diệc Diễm thấy tôi nhíu mi không nói bèn chuyên chú nhìn tôi, sự trìu mến trong mắt làm cho người ta đau lòng.
Tôi bình thản lắc đầu: “Chỉ là mệt mỏi thôi…”
Đường Diệc Diễm nhíu chặt mày, khẽ buông tôi ra, đỡ tôi nằm xuống thật cẩn thận.
“Mang thai không nên suy nghĩ linh tinh, chịu khó chăm sóc cơ thể!” Đường Diệc Diễm dặn dò tôi.
“Anh cảm thấy đứa nhỏ này nên được sinh ra sao?” Tôi vẫn là miệ