
Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không?
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.
r>Anh nhất thời ảo não, không vui lầu bầu. “ Tôi cũng không tin cô vừa rồi một chút cũng không đau lòng.”
Đau lòng? Đó là cảm giác gì? Quan Ny Vi giật mình vuốt ve buồng tim của mình, nơi này thật sẽ bị thương sao?
“ Có thể bởi vì………tôi không phải là con người.” Cho nên lòng của cô sẽ không bị thương, không cảm giác được đau, bởi vì cô không phải “ người bình thường” trong miệng của mẹ, cho nên…….Ai,tối nay đến tột cùng là vì sao cô phải đến tìm mẹ đây? Dù sao cô cũng không phải là người, coi như cô đơn, thì vẫn có thể sống tốt trên thế giới này, không phải sao?
Cô cùng loài người không giống nhau, giống như mẹ nói, không giống………….
“ Coi như cô không hoàn toàn là con người, nhưng vẫn sẽ đau lòng.” Giang Phong Duệ đột nhiên nói nhỏ.
Cô chấn động. “ Sao lại nói như vậy?”
“ Bởi vì cô đang chảy nước mắt.” Anh ý vị sâu xa nhìn cô nói.
Cô ngạc nhiên, lúc này mới giật mình cảm thấy bên má đang chậm rãi chảy xuống một vệt nước ướt át.
“ Cô cũng không phát hiện ra sao?” Trong lời nói của anh, hàm chứa ý tứ không đành lòng.
Trái tim cô thoáng chốc như bị bóp chặt.
Cô thật sự khóc sao? Năm đó năm tuổi, mẹ đem cô giao cho cha, cha lại mang cô đến cơ quan nghiên cứu, cô khóc ròng tận mấy tháng, sau đó, nước mắt dường như đã cạn khô, sau này bất kể huấn luyện khó khăn gian khổ cỡ nào, cô cũng không rơi một giọt lệ.
Cô cho rằng, mình đã không còn nước mắt nữa rồi.
Thì ra, cô vẫn biết khóc……
“Lau đi.” Giang Phong Duệ rút khăn giấy, thô lỗ ném cho cô. “Đừng khóc, tôi mua kem cho cô ăn.”
Nước mắt lần nữa tròng quanh, cô cảm thấy có chút đau lòng, nhưng lại ngọt ngào, tựa như sô cô la đang tan chảy. “ Anh……nghĩ tôi là đứa bé năm tuổi chắc?”
“ Cô thật sự rất ngốc, biết không?”
Giang Phong Duệ nhìn cô gái bên cạnh mình, cô đang cầm kem ốc quế, liếm như chó con, khoé môi còn dính chút vụn bánh, nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Cô thật giống một đứa trẻ, nhớ lại đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh từng giật nảy mình, cảm thấy cô vừa đẹp lại khốc, nhưng bây giờ nhìn cô, chỉ như đứa bé ngây ngô mà thôi.
“ Tôi ngốc chỗ nào?” Cô đối với nhận xét của anh rất không phục, xoay đầu lại trừng anh.
Anh dường như bị kích động, muốn đưa tay ra xoa xoa đầu đứa nhỏ ngốc này, thật vất vả mới nhịn được. “ Rõ ràng biết người mẹ kia sẽ đối xử với cô như thế, còn đặc biệt chạy tới tìm người ta thay cô ‘rửa mặt’, như vậy còn không ngốc sao?”
“ Cái gì gọi là ‘ rửa mặt’?” Cô nghe không hiểu câu nói Đài Loan này.
“ Chính là bị người ta vũ nhục, làm cho cô khó xử.” Giang Phong Duệ cười như không cười giải thích. “ Lúc bé, không phải cô cũng ở Đài Loan vài năm sao? Dù gì cũng nên học mấy câu Đài Loan đi.”
“Được rồi, ‘ rửa mặt’, tôi nhớ rồi.” Cô chu miệng lên, đối với giễu cợt của anh không hề tức giận, chẳng qua chỉ không tình nguyện bĩu môi một cái.
Thật đáng yêu.
Giang Phong Duệ bỗng có cảm giác tâm tình dao động. Là bởi tính khí trời sinh của cô? Hay do thói quen đè nén tâm tình của mình? Nghĩ như vậy, anh bất giác có chút thương tiếc, thu lại nụ cười nơi khoé miệng.
Anh đã từng nghĩ cô không có tình cảm, không hiểu được hỉ nộ ái ố của loài người, hoặc có thể cô không phải không hiểu, chẳng qua là bị buộc phải học cách quên lãng mà thôi.
Nếu không, cô cũng sẽ không vì nghe một câu nói của anh, mà đi gặp mẹ mình.
“ Như đã nói qua, sao cô biết mẹ mình đã kết hôn, lại còn ở nơi rừng núi vắng vẻ này?” Anh tò mò hỏi.
“ Tôi đã biết nhiều năm trước.” Quan Ny Vi không chút để ý trả lời. “ Khi đó, tôi được phái tới Đài Loan làm nhiệm vụ, liền thuận tiện trở về nơi ở trước kia xem một chút, là chủ cho thuê nhà nói cho tôi biết.”
Giang Phong Duệ nghe cô giải thích, chợt thấy lạnh lẽo, không nhịn được liếc nhìn cô một cái____nói như vậy, thật ra trong lòng cô vẫn nhớ đến mẹ, chỉ có điều đến tột cùng cô biết hay không biết?
Nhìn cô vẫn ung dung liếm kem như trước, tựa như cô và người con gái vừa rơi nước mắt không phải là một, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nỗi nhớ thương này.
Ai, thật là một đứa nhỏ ngốc.
Không biết tại sao, Giang Phong Duệ cảm thấy có chút buồn bực. Anh lẳng lặng nhìn Quan Ny Vi, nhìn cô liếm xong phần kem, cắn hết bánh quế, làm như vẫn chưa thoả mãn, tiếp tục mút ngón tay mình.
“Ăn chưa đủ?” Anh đem phần kem ốc quế đã tan một nửa trên tay mình đưa cho cô. “ Cái này cho cô.”
“ Thật không?” Tròng mắt cô chợt sáng, lại chần chừ không nhận lấy. “ Nhưng còn anh thì sao?”
“ Cô cho rằng ai cũng giống như cô, thích ăn loại đồ ngọt chết người này sao?” Anh tự giễu. “ Nếu không phải đã đáp ứng mời cô ăn kem, tôi mới lười phải mua.”
“ Vậy tôi không khách khí.” Cô cao hứng bừng bừng nhận lấy, cười híp mắt, lại bắt đầu tiến công.
Anh cưng chiều ngắm nhìn tướng ăn không chút e dè của cô. “ Kỳ quái, có chuyện gì với cái tổ chức kia vậy? Chẳng lẽ trước kia bọn họ chưa từng cho phép cô ăn kem sao?”
“ Không phải không cho phép….., chỉ là ăn uống của chúng tôi đều do chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt sắp xếp, quy củ rất nhiều, thật là phiền mà.”