
Tác giả: Ôn Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.
tựa như máu ánh mắt cũng trở nên yêu dị hơn.
Cô gái này không giống như lúc ăn kem đối với anh cười ngây ngô, thậm chí so với lần gặp đầu tiên càng lộ ra vẻ đáng sợ------ là bởi vì máu sao? Là mùi máu kích thích ma tính trong cô ấy?
Anh hít một hơi khí lạnh.
Cô nhìn thoáng qua anh sau đó nhanh chóng đến chỗ Robert lấy chủy thủ đâm sâu vào cổ họng hắn tựa như đêm đó cô cắn anh.
Ngón tay thon gọn hướng đến lồng ngực Robert đỉnh lên một chút máu liếm vào trong miệng.
“Máu của ngươi thật sự uống không ngon chút nào.” Cô thản nhiên bình luận.
“Cầu xin ngươi, tha ta…………..”. Robert đau đớn cầu xin, đồng thời gắng sức hít thở mặc dù vết thương ở đùi phải cùng trước ngực mấy phút sau liền khỏi nhưng hiện giờ hắn cũng cần phải hô hấp.
“Ta nhận được lệnh giết chứ không phải bắt”. Cô vô tình nói . “Nếu rơi vào tay ta liền ngoan ngoãn chịu chết đi”.
“Làm ơn bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi…..tha cho ta chuyện gì ta cũng có thể làm cho ngươi……”
Anh in lặng không trả lời.
Thái độ như thế khiến lòng cô càng đau hơn.
“Anh nói không sai chúng ta là khác loài trong mắt anh tôi dù sao….vẫn là một quái vật”.
Giống như mẹ từng nói cô không phải người bình thườn, cô là ngoại tộc là quái vật.
Quan Ny Vi chua xót mà nghĩ ánh mắt ẩn ẩn đau đớn, nhìn tình cảnh lúc nãy cô mất đi lý tính nhất định anh cũng cho là như thế.
Anh sẽ ghét cô chứ? Có thể hay không giống như mẹ chỉ muốn tránh cô thật xa?
Cô cúi đầu, ngực cơ hồ truyền đến đau đớn.
“Không cần ghét tôi, được không?”. Cô hướng anh khẩn cầu, tiếng nói khe khẽ như tiếng mèo kêu.
Cuối cùng Giang Phong Duệ cũng hiểu, tiến lên một bước. “Vi Vi”.
Nâng lên ánh mắt, cô nhìn về phía anh.
“Tôi không ghét cô”. Anh nhẹ giọng giải thích.
Nhưng là cũng không thích, đúng không? Cô nhìn vào mắt anh thật sâu bên trong vẫn như cũ là cảm xúc phức tạp.
Anh đương nhiên không thể nào thích cô, anh thích là Đinh Nhược Du người quan trọng nhất với anh.
Thật hâm mộ Đinh Nhược Du, cô có thể đối với anh làm nũng còn có thể được anh thương yêu.
Thật là hâm mộ cô ấy…………
Quan Ny Vi chua sót nhìn chằm chằm dưới đất mà ở đó vẫn còn lưu lại vết máu chưa khô của Robert, ý nghĩ chợt lóe cô vội vàng ngồi xổm xuống lấy tay đỉnh một ít máu.
“Cô làm cái gì?”. Giang Phong Duệ khiếp sợ trừng mắt.
Hù anh sợ rồi? Cô cười khổ.
“Đừng sợ, cái này có thể giúp được anh đó”.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng đem máu xoa lên ấn ký ở nửa bên mặt anh anh đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Anh đừng sợ, tôi sẽ không hại anh đâu”. Đem máu bôi đều cô nhỏ giọng an ủi, sau đó hai tay đè lên vai anh môi anh đào dán lên gương mặt Giang Phong Duệ.
Anh giật mình.
“Đừng động”. Cô thì thầm, liên tiếp hôn xuống .
Cô là đang làm cái gì đây?
Anh nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân không được tự nhiên.
Đúng lúc anh cho rằng sắp bị loại ôn nhu này hành hạ mà chết thì cô buông ra.
Cô đối với vẻ mặt bối rối của anh mỉm cười, nắm tay anh vuốt ve gò má của chính mình.
“Cảm thấy sao? Ấn ký biến mất rồi.”
Biến mất.
Ấn ký xấu xí, ấn ký ma quỉ cùng anh dây dưa nhiều năm thế nhưng lại biến mất rồi.
Từ nay về sau, anh đã trở lại hình dáng bình thường rồi là một nam nhân trưởng thành anh tuấn, sẽ không có ai dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh nữa và mọi người cũng không phải sợ anh.
Anh tự do rồi.
Tinh thần vẫn luôn luôn bị trói buộc rốt cuộc cũng tự do.
“Tại sao cô có thể làm được thế này?”. Tim đập mãnh liệt, Giang Phong Duệ vuốt vuốt gương mặt không dám tin nhìn cô. “Đến cuối cùng là làm sao?”.
“Rất đơn giản.” Quan Ny Vi mỉm cười giải thích."Ấn ký là do Robert dùng dao găm lưu lại trên mặt anh bởi vì trên dao dính máu của hắn cho nên vết thương rất nhanh
liền đông tụ, sau đó lưu lại vết sẹo này chỉ có thể lợi dụng máu của hắn để đánh tan dấu vết này thôi”.
“Cho nên cô vừa mới lấy máu của hắn bôi lên mặt tôi?”
“Ừ”.
Anh nhìn cô vẫn còn hồ đồ.
“Vậy tại sao……cô phải hôn tôi?”.
Vì sao phải dùng môi cô dịu dàng hôn anh? Giống như là muốn che chở vết thương của anh làm cho anh không có cảm giác đau.
“Bởi vì trừ máu của hắn cũng cần máu của tôi, kết hợp lại liền xảy ra phản ứng hóa học làm vết thương biến mất”.
“Máu của cô?”. Anh ngạc nhiên. “Như vậy cô cũng bị thương?”. Ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn thân Quan Ny Vi. “Là nơi nào? Cô chảy máu ở đâu?”.
“Nơi này.” Cô chỉ môi của mình.
Anh ngẩn người, lúc này mới phát hiện đôi môi phấn nộn của cô bị lõm một khoảng tựa như trăng khuyết.
“Vết thương quá nhỏ sẽ rất nhanh khép lại, tôi phải liên tục cắn thì máu mới có thể không ngừng chảy ra”.
Cho nên thời điểm hôn anh thật ra thì cô vẫn tự cắn môi mình khi anh hưởng thụ tư vị ngọt ngào thì cô lại phải chịu đau đớn.
Anh quả thật………rất đáng xấu hổ, anh không đáng giá để cô phải làm thế.
“Thật xin lỗi, Vi Vi”. Anh giơ tay lên, ngón cái run rẩy chạm qua môi cô. “Đau không?”.
“Anh làm gì phải nhận lỗi với tôi?”. Cô chớp mắt mấy cái. “L