Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cắn Anh Không Hề Sai

Cắn Anh Không Hề Sai

Tác giả: Ôn Tâm

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

hồi phục của cô mà là thấy cô xảy ra tai nạn xe?
“Tại sao cô có thể làm thế chứ?”. Anh nhìn cô, đưa tay vén sợi tóc ướt đẫm trên trán Quan Ny Vi.
“Thời điểm cứu Nhược Du, chẳng lẽ cô không sợ chút nào sao?”.
“Tôi làm sao phải sợ?”. Cô bật cười. “Tôi nói rồi, vết thương này đối với tôi mà nói không đáng kể chút nào”.
“Nhưng là đau, không phải sao?”. Anh nắm chặc khuôn mặt cô, không cho cô dùng nụ cười để đối phó anh.
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ, vì cứu cô ấy, cô sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở? Chẳng may, trong lúc cô yếu ớt nhất Robert tìm tới thì nên làm sao? Nói không chừng sẽ mất mạng!”.
Cho nên không phải sợ mà là tức giận? Nhưng vì sao anh lại tức giận chứ?
“Anh………”
“Anh…..làm sao thế?”. Cô khó hiểu nhìn biểu tình tức giận của anh.
“Tôi cứu Nhược Du, chẳng lẽ không được?”.






“Tôi không có tức giận, tôi chỉ là….”. Giang Phong Duệ cảm thấy khó chịu, đứng đậy quay lưng về phía cô.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, theo lý mà nói, cô cứu Nhược Du một mạng anh nên cảm ơn mới phải, nhưng khi nghĩ lại hành động bất chấp nguy hiểm của cô anh không nhịn được liền tức giận.
Cô sao có thể tự coi thường tính mạng của bản thân chứ? Xem như cô có năng lực tự phục hồi đi nữa nhưng hành động như thế vẫn là hết sức nguy hiểm.
Cô không nghĩ đến vạn nhất sao(bất ngờ có chuyện xảy ra)? Đúng là đứa ngốc!
“Này”. Đôi tay nhỏ bé níu tay áo anh từ phía sau.
“Không phải, mà là…….”
Một cơn cuồng phong kì lạ bỗng đánh tới làm thủy tinh vỡ tung, trước mắt thấy có mảnh vụn bay về phía Quan Ny Vi, Giang Phong Duệ không hề suy nghĩ mà ôm chầm lấy cô, lấy thân mình bảo vệ cô.
Sau lưng, một cỗ áp lực khiến anh gần như không thở nổi, cố gắng mở mắt từ trong cơn cuồng phong, anh nhìn thấy một nam nhân áo đen đang phá cửa sổ xông vào.
Cửa sổ được làm từ loại thủy tinh siêu bền đến cả đạn bắn cũng không thủng nhưng hắn có thể công phá một cách nhẹ nhàng, hơn nữa căn phòng này cách mặt đất mười mấy tầng lầu, hắn lại có thể tự nhiên mà đi lại trên không trung.
Từ tay Giang Phong Duệ đoạt lấy Quan Ny Vi, hắn lập tức bung ra đôi cánh sau lưng, mang theo cô bay ra ngoài.
Anh nhất thời tâm hoảng ý loạn, đuổi theo tới trước cửa sổ.






Anh phải tìm được cô!
Nhìn Quan Ny Vi bị người đàn ông khác mang đi trước mặt mình, Giang Phong Duệ chỉ muốn nổi điên, không để ý đến hiện trường hỗn loạn, vội vàng xông ra ngoài.
Mặc dù biết người đem cô đi không phải là kẻ địch, chắc chắn sẽ không thương tổn đến cô nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Không phải anh sợ cô gặp nguy hiểm mà là sợ cô sẽ không trở lại bên cạnh mình nữa.
Nếu như từ nay về sau, anh không được gặp cô nữa thì nên làm sao?
Giang Phong Duệ cau mày.
“Cô ấy là vì cứu em mới bị thương”.
“Em biết rõ, coi như em thiếu cô ấy một cái nhân tình”. Cô miễn cưỡng hừ nhẹ. “Nhưng người thiếu là em, anh nói cho em biết cô ấy đang ở bệnh viện nào em có thể đi xem, không cần anh thay em báo ơn”.
Anh không phải đang báo ơn. Giang Phong Duệ không vui mím môi, hít sâu một cái, cố gắng bình tĩnh lại.
“Không sao, chuyện ngày đó nhất định em cũng đã bị hù sợ vì vậy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi”.
“Em không muốn!”. Đinh Nhược Du phản bác. “Trừ phi anh về nhà với em”.
“Em nghe lời đi, Nhược Du…..”
“Em nói em không muốn! Anh tại sao vẫn chưa trở lại? Còn phải ở bên cạnh bồi nữ nhân kia sao?”.
“Cái gì nữ nhân kia? Cô ấy có tên!”. Giang Phong Duệ gần như mất khống chế mà quát.
“Anh……lại hét với em”. Đinh Nhược Du phát hiện anh tức giận, ủy khuất nói.
“Sao anh lại quan tâm cô ấy như thế? Cô ấy đã sử dụng phương pháp gì đến quyến rũ anh……….”.
"Nhược Du!”. Anh tức giận mà rống lên trong điện thoại.
Cô bị hù sợ không dám tiếp tục lên tiếng.
“Em tại sao lại biến thành như vậy? Trước kia em thiện lương, biết hiểu biết thông cảm cho người khác, tại sao hiện tại lại nói lời như thế? Vi Vi cứu em một mạng, nói như thế một chút em cũng không thấy áy náy sao?”. Anh giận dữ mắng cô.
“Em………….dĩ nhiên rất cảm tạ cô ấy”. Đinh Nhược Du ngập ngừng.
“Như vậy thì nên thể hiện một chút thành ý, đừng có nói với tính khí như vậy nữa, có được hay không?”.
“Duệ ca ca, anh………vì sao lại giận dữ như vậy?”.. Đinh Nhược Du nghẹn ngào. “Anh chán ghét em sao?”.
Giang Phong Duệ sửng sốt, một lúc lâu giọng điệu có chút hòa hoãn.
“Anh không cố ý”.
“Duệ ca ca, anh thật quá đáng……..” Đinh Nhược Du khóc thú thít đầu bên kia điện thoại.
Giang Phong Duệ nghe chỉ thấy tâm phiền ý loạn, cửa thang máy mở ra, anh vội vã nhìn lên nóc nhà tìm kiếm, đồng thời lên tiếng trấn an cô.
“Em đừng suy nghĩ lung tung, chờ anh trở về rồi nói tiếp.”
Anh cúp điện thoại, trở vào thang máy tiến lên tầng cao nhất. Đúng như anh suy đoán, Jarvis mang Quan Ny Vi bay lên nóc nhà, thân thể hai người dựa vào rất gần, tư thái thân mật không biết đang nói gì với nhau.
Ngực anh nhất thời dâng lên một vò dấm chua, vội và