Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
ích tắc.
Thời gian trên toàn thế giới đều trôi đi, cũng không dài bằng đêm hôm ấy.
Buổi sáng tháng mười hai, trong phòng không bật điều hòa, lạnh buốt giá.
Thái Mãn Tâm bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, hai cánh tay ôm trước ngực, tay đặt dưới nách, rùng mình vì lạnh. Cô nằm co ro, cơ thể thiếu hơi ấm như thê này chắc không ai muốn tặng một cái ôm chân thành.
Nhớ sao hơi ấm từ vòng tay của Giang Hải. Cánh tay rắn chắc của anh khẽ khép lại, cằm gục vào trán cô, những sợi râu mới mọc cọ vào làn da mịn màng của cô, cảm giác ngưa ngứa. Cô cười khanh khách, lấy ngón tay gãi nách anh. Anh kẹp tay lại, cô không rút tay ra được, cứ như thế đặt cạnh xương sườn của anh, thật ấm áp, lòng bàn tay có thế cảm nhận được mạch đập cùa anh.
Nhưng tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo.
Cô đã phải trả giá vì sự bồng bột và cố chấp của mình.
Cô thu mình lại, chân tay dần dần ấm lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Thế là cô vùng đứng dậy, mò mẫm đi vào phòng tắm. Nước chảy xuống từ vòi hoa sen, thấm đẫm toàn thân. Cô dựa lưng vào bức tường, bỗng chốc cái lạnh thấm vào người cô, ngấm vào tận tim gan.
Cô trong gương với mái tóc dài ướt sũng, chiếc váy ngủ cũng ngấm nước. Cô ngồi xuống chải đầu, khuôn mặt vẫn thanh thoát, đôi môi mất đi màu đỏ, tím tái.
Hôm ấy Thái Mãn Tâm xin nghỉ, tìm trong tủ quần áo áo len và áo khoác dày nhất, rồi lấy một chiếc khăn dài quấn vài vòng qua cổ. Cô phát hiện bưu thiếp mà Oliver đã gửi trong thùng thư ở dưới, là thị trấn nhỏ yên bình trên núi Alps, vẫn là sườn núi phủ đầy tuyết trắng, tàu hỏa đi qua đường ray ngoằn ngoèo. Anh viết trên tấm bưu thiếp: Wish you were here.
Cô mở ra xem rồi lại nhét vào thùng thư.
Trong bến tàu điện ngầm quen thuộc ấy, cô lặng lẽ đứng cạnh người chơi nhạc, nghe anh ta hát Dust in the wind với chất giọng khàn khàn.
Em nhắm mắt, khoảnh khắc ấy tan biến trong nháy mắt; tất cả những giấc mộng xưa cũ, chẳng qua chỉ là cát bụi trong gió.
Cùng một bài hát cũ, giống như những giọt nước tan vào biển rộng mênh mông; chúng ta vỡ vụn, chẳng qua chỉ là cát bụi trong gió.
“Hi, lại gặp cô rồi”. Anh ta dừng lại, chào cô một tiếng: “Hôm nay không phải đi làm à?”.
Cô lắc đầu: “Cho mình nghỉ một ngày”.
“Thế là đúng. Đây cũng là lý do vì sao sau này tôi không đi làm nữa”. Anh ta cười: “Bây giờ cũng chỉ đủ sống nhưng tôi là ông chủ của mình. Tôi thích chơi guitar ở bến tàu điện ngầm. Đây là sân khấu của tôi”.
“Anh chơi rất hay”.
“Trước đây tôi chơi guitar cổ trong ban nhạc, tôi rất thích phong cách Tây Ban Nha”. Anh ta cầm cây guitar chơi một đoạn điệu Flamenco[8'>. “Có điều về sau cục diện Đông Âu thay đổi, tôi cũng không có công việc, liền sang đây làm về phần mềm”.
[8'> Flamenco là một thể loại nhạc và điệu nhảy xuất phát từ Andalusia Tây Ban Nha.
“Nhưng đó không phải là công việc anh thích, đúng không?”. Thái Mãn Tâm hỏi.
Anh ta gật đầu: “Cô cũng rất thích guitar, đúng không? Có muốn thử không?”.
Thái Mãn Tâm xua tay: “Tôi không biết chơi”.
Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có thể chơi cho tôi một bài được không?”.
“Không vấn đề, cô muốn nghe bài gì?”.
“Diamonds and Rustic[9'>”.
[9'> Bài hát của ca sĩ Joan Baez.
“Ok”.
Thái Mãn Tâm hòa cùng tiếng đàn, cùng anh ta cất lời hát:
Em thấy anh đang đứng đó, những chiếc lá rụng bay quanh, những bông tuyết vương trên mái tóc
Hơi thở của chúng ta ngưng tụ thành khói trắng trong không khí
Anh nói anh không phải là người nhớ về quá khứ, anh rất giỏi nói những câu huyễn hoặc
Nhưng bây giờ em cần những lời huyễn hoặc, bởi tất cả những gì đã qua quá sáng rõ
Đúng vậy, em vẫn yêu anh sâu sắc
Dù anh trao cho em kim cương hay sắt gỉ, em cũng đã trả giá cho điều đó lâu rồi
Lần thứ hai trong tháng cô bay đến California. Mặc dù sắp đến kỳ nghỉ Giáng sinh nhưng Hà Lạc không thể dừng việc làm bài thực nghiệm, thế nên bảo cậu em họ Hà Thiên Vĩ lái xe đến sân bay đón cô.
Hôm ấy là thứ năm, chiều tối đường phố khá đông đúc. Lúc Hà Thiên Vĩ đến thì máy bay đã hạ cánh được nửa giờ. Anh ta đến trước cửa lớn đã hẹn với Thái Mãn Tâm, ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của cô. Ở đây không cho phép đỗ xe lâu, phía sau đã có xe chờ. Anh ta hơi sốt ruột rút điện thoại ra, vừa đổ được hai hồi chuông thì nhìn thấy hình bỏng nhỏ bé ngồi khoanh chân cạnh tường vẫy tay.
Suýt chút nữa thì Hà Thiên Vĩ không nhận ra Thái Mãn Tâm. Cô mặc quần bò tối màu, một chiếc áo phông màu be mỏng có mũ, dáng người gầy yếu, dựa vào bức tường kính, giống như một đứa trẻ. Khuôn mặt rất sáng sủa, không trang điểm đậm giống như lần trước, trông cô trong sáng nhưng có chút tiều tụy.
Hà Thiên Vĩ đỡ hành lý của cô: “Chỉ mang chiếc túi nhỏ thế này thôi sao? Không có quần áo dày, cô không lạnh sao?”.
Cô khẽ cười: “Tôi không ngờ nhiệt độ ở California cũng thấp như thế”.
“Thời tiết rất khó nói, mấy ngày hôm nay quả thật nhiệt độ xuống thấp”. Hà Thiên Vĩ mở cửa xe: “Nhưng bình thường chắc chắn cùng không ấm áp như cô tưởng tượng, chỉ có những hòn đảo nhiệt đới như Hawaii mới thế”.
Thái Mãn Tâm nh