
Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.
iờ mà đã kêu đói!”.
“Ai đói vậy? Tôi mang bánh chưng ngon về đây”. Tề Dực dựa vào cửa, xách mấy chiếc bánh chưng vuông: “Mau lại đây ăn cho nóng”.
“Mãn Tâm đâu?”. Hà Thiên Vĩ hỏi.
“Cô ấy muốn ở lại với bà Lục một lúc. Tôi lo hai người không có gì ăn nên về trước”.
“Vậy tối tôi đi đón cô ấy”.
“Không cần đâu, có lẽ Mãn Tâm ở lại đó”.
“Vậy, nhân lúc Mãn Tâm không có ở đây, tôi cảnh cáo anh, đừng có ý đồ gì với cô ấy!”.
Tề Dực đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Tôi chỉ vừa đi du lịch vừa làm việc, không có ý gì khác”.
Hà Thiên Vĩ hấm hứ: “Ha ha, ai cũng nói như vậy, hai năm trước cũng có người nói là đi ngang qua nhưng cứ cách một thời gian lại quay lại, bám lấy Mãn Tâm”.
Đào Đào khẽ nói xen vào: “Đầu lợn, anh đang nói mình sao?”.
“Cô không nói không ai bảo cô bị câm đâu…”. Hà Thiên Vĩ đánh vào đầu cô.
Đào Đào kêu oai oái: “Này, chẳng thế là gì, anh cũng không có hy vọng gì đâu, người chị Mãn Tâm thích đẹp trai hơn anh nhiều!”.
Hà Thiên Vĩ không bận tâm: “Ha, tin cô mới lạ, cô đã gặp đâu”.
“Dĩ nhiên là tôi gặp rồi”. Đào Đào không phục: “Năm ngoái, mấy ngày sau khi anh đi, nhà nghỉ không có khách trọ nào, chỉ có hai người chúng tôi. Có người nửa đêm đến tìm chị Mãn Tâm. Vốn dĩ tôi đã ngủ say rồi, nhưng bị tiếng đàn guitar trong vườn đánh thức, tiếng đàn cứ đứt quãng, sau đó chị Mãn Tâm bắt đầu khóc. Người đàn ông đó liền ôm chị ấy, hai người khiêu vũ dưới ánh trăng. Chị Mãn Tâm cứ khóc mãi, chưa bao giờ thấy chị ấy khóc thảm thiết như thế”.
“Đêm hôm khuya khoắt, cô đâu có nhìn rõ anh ta thế nào?”. Hà Thiên Vĩ chất vấn.
Đào Đào nhảy lên, ôm lấy Tề Dực, áp má vào ngực anh: “Này, họ như thế này này. Ánh trăng rất sáng, mắt tôi rất tinh, nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng đó, rất đẹp trai. Tôi không nhìn lầm đâu”.
“Thế thì cũng không cần ôm anh ta!”. Hà Thiên Vĩ túm bím tóc của Đào Đào, kéo cô ra khỏi người Tề Dực, sa sầm mặt xuống hỏi: “Mãn Tâm có nói người đó là ai không?”.
“Không”. Đào Đào nhún vai: “Hơn nữa lúc đó chị ấy nước mắt đầm đầm…”.
“Nước mắt đầm đìa”. Hà Thiên Vĩ bực tức sửa lại.
“Ồ, nước mắt đầm đìa”. Đào Đào nói tiếp: “Ngày hôm sau tôi không dám hỏi”.
Hà Thiên Vĩ có chút thất vọng nhưng lại hấm hứ: “Làm cho Mãn Tâm khóc rồi bỏ đi, loại đàn ông gì không biết”.
Móng giò ướp xì dầu chiên vàng trong nồi, thêm chút gia vị hầm nhừ, đặt lên bát mì dai, thêm muôi canh nóng, rắc chút hành, trông rất hấp dẫn.
“Người đi cùng với cháu đâu?”.
“Tề Dực nói anh ấy về trước, sợ Đào Đào và Thiên Vĩ đói. Cháu đã bảo anh ấy đợi một lúc là có mì móng giò, đúng là số không được ăn”.
“Đào Đào và Thiên Vĩ là ai?”. Bà không nhớ: “À, người lúc nãy tên là Tề Dực”.
Thái Mãn Tâm lại kiên nhẫn giải thích thân phận của Đào Đào và Hà Thiên Vĩ.
Bà Lục đã có tuổi, chân không còn linh hoạt, bận rộn cả một buổi chiều, chân bắt đầu tê nhức. Thái Mãn Tâm kê chiếc ghế nhỏ ngồi trước giường bà, giúp bà xoa bóp hai chân. Hai người nói chuyện, lại nói đến chuyện Giang Hải đánh nhau với người khác vì A Tuấn nên bị thương. Bỗng nhiên bà dừng lại.
Mãn Tâm không nghe thấy đoạn sau, cúi đầu hỏi: “Sau đó thế nào ạ?”.
“Mãn Tâm, cháu thích A Hải đúng không?”.
Mãn Tâm bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười hiền từ của bà.
Thái Mãn Tâm kinh ngạc: “Bà, bà vẫn nhớ…”.
“Nhớ cái gì?”. Bà lại nhìn cô giống như đứa trẻ vô tội: “Lần nào nói đến chuyện của A Hải, cháu cũng chăm chú nghe. Chỗ này bà mơ hồ, bà chỉ vào đầu mình rồi lại đập tay vào ngực, nhưng chỗ này thì không”.
Thái Mãn Tâm không nói gì, khoanh tay nằm nhoài ra giường: “A Tuấn gọi điện, nói là mấy hôm nữa sẽ về”.
“Ừ”. Bà gật đầu: “A Hải nói thế nào? Bà không nhớ là có tin tức của nó không nữa. Bà nhớ nó”.
“Cháu cũng rất nhớ anh ấy”. Thái Mãn Tâm lẩm nhẩm, nước mắt rơi xuống, lăn trên má buốt lạnh rồi rơi xuống tay.
Trong đêm tối, nghe thấy tiếng gió luồn qua rừng cây. Âm thanh xào xạc giống như tiếng gọi nối tiếp nhau.
Cô vội mở cửa. Là anh, anh đã về sao?
Nhưng bên ngoài cửa sổ không có tiếng sóng dịu dàng, tiếng sóng biển quen thuộc khiến cô cảm thấy an lòng bị ngăn cách sau bụi cây. Cô ngồi xuống sàn nhà, ôm gối dưới ánh trăng, không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy hơi thở của mình. Thấp thoáng có tiếng hát lướt qua màu đêm như nước, đó là mình và tiếng đàn guitar của anh Thành.
Một nụ hôn nhè nhẹ, đã làm rung động trái tim em.
Một mối tình sâu đậm, em sẽ nhớ đến trọn đời.
Dường như lại nghe thấy tiếng cười của mình: “Anh có thể giả vờ thích em không? Em cảm thấy mình khá xinh đẹp”.
Anh lạnh lùng nói: “Tôi không thích cô, không thể giả vờ”.
“Thế trước khi đi có thể hôn em một lần nữa được không?”.
Đôi môi của anh gần như vậy, cô chỉ cần kiễng chân là có thể chạm tới.
Nhưng cuối cùng anh đã đẩy cô ra: “Xin lỗi, đó là tình cảm khác”.
Vậy thì cho dù sau khi có nhau vẫn là tình cảm khác sao?
Thà rằng quên đi chuyện cũ, thà rằng không nhớ tất cả.
Ngón tay cắm vào lòng bàn tay, Thái Mãn Tâm cảm thấy mình đang sụt sịt. Cô vòng tay ôm vai, giữa mùa hè oi bức của v