
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
ất bản thân mình, chỉ cảm nhận được đối phương, mỗi lần cùng quấn quít nhau, Vũ Phong đều phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai anh, mỗi lần nũng nịu kêu như vậy đều làm anh hưng phấn lên, càng liên tục kề sát vào cô.
Vũ Phong cuối cùng cũng đầu hàng, nấc nghẹn mà nói: “Đúng vậy… chỉ có mình anh thôi… không có ai khác…như vậy anh hài lòng chưa?”
“A, Vũ Phong, Vũ Phong của anh!” Anh ôm chặt cô, than nhẹ nói: “Em là của anh, anh tuyệt đối không để người khác chạm vào em, bởi vì sẽ không có ai yêu em giống như anh.”
Cả 2 người cùng lên đến cao trào, cùng kêu tên của nhau, cũng không thể che dấu được tất cả sự tương tư và đòi hỏi về nhau…
Đêm càng sâu, Lam Cảnh Chuyên ôm Vũ Phong đặt lên giường, dịu dàng lau những giọt mồ hôi cho cô, dù cô xấu hổ muốn che chắn mình lại nhưng không chống đỡ nổi sự ngang ngược và kiên trì của anh.
Cuối cùng anh tắt đèn, trong bóng đêm leo lên giường, ôm lấy cơ thể lõa lồ của cô.
Vũ Phong cứng đờ trong giây lát, “Anh cứ phải ôm em như vầy à?”
“Nếu không như vậy anh sợ em sẽ bỏ đi mất.”
“Em sẽ lạnh, em muốn mặc đồ.”Cô kháng nghị.
“Có anh bên cạnh làm sao em có thể lạnh được?” Anh trả lời đầy tự tin.
Đáng ghét, anh ta nói thật chính xác! Vũ Phong bực bội quay người qua, không muốn đối mặt với anh.
Đôi tay anh từ đằng sau quấn lấy cô, giống như bếp lò đang cháy vậy, làm cô ấm áp hẳn lên, thậm chí còn thấy hơi nóng nữa.
“Nói anh nghe, lúc em ở Paris đã làm những gì?”
“Em không có hứng nói chuyện với anh.”
“Vậy à?” Tay anh lập tức thăm hỏi vùng mẫn cảm của cô, “Hay là em lại muốn thêm 1 lần nữa?”
“Anh!” Má cô ửng hồng, vội vàng kéo tay anh ra, “Đừng loạn nữa, em chịu đủ rồi!”
Trời ơi! Anh ta đã 30 tuổi rồi, sao lại giống như những cậu bé mới lớn vậy? Thật làm cho người ta không chịu được! Nếu như thêm 1 lần nữa, tứ chi của cô chắc sẽ rã rời mất!
“Vậy ngoan ngoãn nói chuyện với anh đi!” Anh đắc ý nói.
“Anh phiền phức!” Cô không bắt bẻ được anh, đành kể đơn giản: “Em bắt đầu làm từ chức trợ lý thiết kế, nửa năm sau liền trở thành nhà thiết kế tự do, em ở chung cư mà công ty đã sắp xếp cho em, mỗi tuần 2 lần học tiếng Pháp, nửa năm sau liền dừng, vì vậy em cũng học được không ít. Gần đây bởi vì tác phẩm thiết kế của em nhận được sự hoan nghênh, tổng tài liền mời em trở về Đài Loan đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, vậy đó.”
“Em nhất định đã học được rất nhiều, cũng trưởng thành, độc lập hơn rất nhiều.”
Anh… anh ta sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh như vậy? Vũ Phong thật không hiểu nổi anh.
“Vậy em… có nhớ anh không?”
“Tất nhiên là không nhớ!”
Bàn tay to của anh liền phủ lên vùng ngực của cô, dùng ngón tay trêu chọc nhiệt tình, “Thật à?”
“Anh không phân rõ phải trái, nghe thấy những đáp án anh không thích liền như vậy!” Cô cố gắng kéo ngón tay anh ra, vậy mà lại tốn công vô ích.
“Không sai, tai anh không nghe thấy những lời cự tuyệt, anh chỉ nghe thấy những lời anh muốn nghe mà thôi!” Anh cười nhẹ bên tai cô.
Vũ Phong hoàn toàn bị anh đánh gục, anh thay đổi quá nhiều, cái tính cách bá đạo này không biết học từ ai?
“Nói mau… nói em nhớ anh.” Anh bắt đầu liếm dái tai cô.
“Có… có đôi lúc mà!” Cô bất đắc dĩ nói.
“Nói thêm chút nữa.”
“Cuối cùng anh muốn em nói gì?”
“Anh rất nhớ những lúc cùng em chuyện trò hồi đó, anh thích giọng nói của em, em thích nói gì cứ nói anh đều muốn nghe…”
Tim Vũ Phong nhói lên, thực ra cô không nhớ những ngày tháng bên cạnh anh sao? Cô thật sự không rõ…
“Đừng im lặng như vậy, nói chuyện đi!”
“Em… ở Paris… có rất nhiều người đeo đuổi…”
“Cái gì? Là những tên nào? Nói mau!”
“Em không nhớ hết, nhiều quá…”
“Em đừng nghĩ có thể lấp liếm được, mau thành thật nói anh biết!”
“Đáng ghét, tay anh kìa! Đừng sờ chỗ đó.”
“Em còn không nói? Mau chóng báo cáo từng tên từng tên một, nếu không anh sẽ không tha cho em!”
“Không muốn… á….”
Tiếng của 2 người chìm vào bóng tối, đây là giấc mộng đẹp bị ngăn cách 3 năm trời, bây giờ lại được tiếp tục…
Đã bao nhiêu buổi sáng Vũ Phong thường là tự mình thức dậy đối diện với thế giới, nhưng hôm nay, cô lại thức dậy trong 1 vòng tay mạnh mẽ.
Vừa mở mắt ra, cô phát hiện Lam Cảnh Chuyên đã thức rồi, dựa vào thân thể cô, chăm chú nhìn cô.
“Anh… anh thức rồi?” Vũ Phong chớp chớp mắt, không biết anh đã thức dậy bao lâu rồi?
“Anh dậy từ lâu rồi.” Khóe miệng anh nhếch lên nhưng có thể thấy được có chút đau thương.
“Anh sao vậy?” Cô không nhịn được hỏi.
Vũ Phong vừa nhìn thấy bên trong căn phòng, cả người liền cứng đờ lại.
Bởi vì, đó chính là phòng dành cho em bé!
Căn phòng rất rộng vì vậy được ngăn làm 2 phần, 1 bên là màu xanh, là giường của bé trai; còn bên kia là màu hồng, là giường của bé gái. Mỗi bên đều có rất nhiều đồ chơi, quần áo, dụng cụ, thậm chí còn có hơn 10 hộp tã giấy bự nữa.
Lam Cảnh Chuyên cười bẽn lẽn, “Thời gian anh ở nhà 1 mình rất dài, liền tưởng tượng những cái có những cái chưa, bởi vì anh không biết đứa con đầu