Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.
i bụng, mới vừa cảm nhận được thai nhi động đậy, cực kì chân thực.
Đường Linh bất đắc dĩ ngó ngó bốn phía, trấn an cô: “Thân ái, cậu cũng nhanh chóng lên.”
Tâm tư của cô liền nảy mầm, thần kinh hưng phấn liền bình tĩnh trở lại.
Vật nhỏ lại động, cô kìm chế kích động thét chói tai, hít vào thật sâu, sau đó thốt lên giọng nói tự cho là vô cùng dịu dàng của mình: “Xin chào bảo bối, cháu có thể gọi ta là dì Hạ, lần đầu tiên gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn nha.”
Có lẽ thấy cô nghiêm túc lại ấm áp, Đường Linh không ngừng run rẩy, mặt vui mừng cũng đỏ lên, run run nói: “Thân ái, dì cũng thật đáng yêu nha.”
cô hơi ngượng ngùng đứng lên, ôm Đường Linh, đi rất thận trọng: “Thân thể thật nặng.”
“Ừ, chân sưng lên, cũng may cha của thằng bé mỗi đêm đều xoa bóp cho mình.”
“thật tốt.”
Đường Linh chợt tiến tới trước mặt cô, thần bí hỏi: “Cậu thì sao? Khi nào muốn có đứa bé? Hay là đã có?”
cô lắc đầu không đáp.
“Tháng trước gặp mẹ cậu với mẹ chồng cậu, hai bà nhìn chằm chằm vào bụng mình, mắt cũng trợn hết lên.” Đường Linh vỗ vỗ vai của cô nói tiếp: “Thân ái, cậu phải cố gắng rồi…!”
cô liền gào lên: “Đây cũng không phải là một mình tớ có thể định đoạt.”
“Chẳng lẽ anh Hoắc không đủ cố gắng?”
Mẹ nó, phụ nữ, không có một người nào mà không bát quái, đặc biệt là những người bên cạnh A Hoa cô.
cô liền kêu rên: “Trái lại rất cố gắng, nhưng Y và X lại không quá phối hợp.”
“Ha ha ha ha……”
Phụ nữ có thai cười đến vui vẻ, cô liền thận trọng đỡ lấy cô ấy.
Quần áo trẻ con rất nhiều style rất nhiều size, rất nhiều color, thật đáng yêu.
Thấy vậy mắt của cô liền hoa lên, sống ngầm hú trào hỗn loạn.
Từ khu trẻ em đi ra, trong lòng A Hoa lập tức liền lóe sáng một mục tiêu.
Trước khi chia tay Đường Linh còn chân thành nói: “Xem ra cậu thật thích trẻ con.”
cô gật đầu mạnh, hoa si đáp: “Mình thật muốn mặc quần áo cho chúng, áo khoác nhỏ, váy nhỏ quần yếm, trông thật đáng yêu.”
Đường Linh liền hôn mê: “thì ra chẳng qua cậu cảm thấy quần áo đáng yêu thôi sao, tóm lại, thật ý nghĩa làm sao!”
Ừ, có đôi lời cô không thể không bổ sung, cảm nhận được đứa trẻ đang động đậy trong bụng thì lòng của cô liền bị chấn động rồi.
Từ lúc này trở đi, khẩn cấp muốn vì người đàn ông mình yêu, sinh một đứa bé.
Loại nguyện vọng này, chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Sau khi lưu luyến không rời nói lời từ biệt, cô liền dao động trở về.
Bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, tâm tình cũng rất tốt.
Nhưng đáng chết, không khí quỷ dị kia lại ập đến.
đi tới là một loại khúc quanh, cô nấp ở trong góc, chờ đợi.
một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới, sau đó là câu hỏi bật ra: “Người nào?”
cô từ từ trong bóng tối đi ra, dưới ánh nắng chiều, quả nhiên là khuôn mặt quen thuộc.
Nóng nảy, sầu lo lơ lửng hiện đầy trên gương mặt anh tuấn, người đàn ông hai mươi tám tuổi, bởi vì tâm tình như vậy lại tăng thêm vài phần mị lực.
Nhưng cô cũng có tâm tình thưởng thức, lạnh lùng nói: “Quý Quân, anh thật thích chơi trò vô gian đạo?”
Không khí quỷ dị luôn làm cô thấy bất an kia lại chính là Quý Quân.
Cô cau mày nói: "Còn tưởng rằng có kẻ bất lương đi theo tôi chứ, thì ra là anh."
Cô lui về phía sau một bước, lại nói tiếp: "Chẳng lẽ anh ngẫu nhiên có công việc ở gần chỗ này, sau đó lại ngẫu nhiên gặp phải tôi?"
Quý Quân vẫn mím môi không nói, chân mày khẽ nhíu lại, mắt từ trên mặt cô chậm rãi dời xuống, rơi vào trên cổ tay.
Con ngươi chợt lóe, Quý Quân đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô hỏi: "Đây là cái gì?"
"Tôi mời anh ăn cơm tối, đáp lại thịnh tình của cấp trên đã từ xa chạy tới đây."
Cô xoay người đi về phía trước, ngoắc ra về sau: "Đằng trước có quán bán món ăn gia đình thật không tệ."
Quý Quân cuối cùng cũng đuổi kịp, đi ngang hàng với cô: "Hay là để anh mời đi, lâu như vậy mới trở lại, cũng không có cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm."
Anh bất chợt thay đổi, trầm thấp cất giọng nói nhạt nhẽo hàm chứa tiếc nuối, cô lộp bộp trong dạ nhưng cũng không phản bác lại.
Quý Quân hình như cũng rất quen thuộc nơi này, dẫn cô đi vào trong góc, chọn vị trí tốt gần cửa sổ.
"Anh ta đối với em có tốt không?"
Tầm mắt của Quý Quân hướng ra bên ngoài cửa sổ, bồi hồi nhiều lần, mới hỏi thốt ra câu này hình như lời này cũng đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không đợi cô trả lời, liền nói tiếp: "Chắc hẳn là như vậy rồi, lần trước anh ta hận không ăn tươi nuốt sống được anh, nhất định là rất quan tâm đến em."
Quý Quân nhắc tới chuyện lần trước, vốn cô còn muốn mắng anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đầy cô đơn kia, cô lại có chút không đành lòng, liền cười nói: "Anh cũng biết anh ấy chuyên ăn hiếp người khác mà, anh cũng làm hại tôi thật thê thảm."
Thấy cô tươi cười đối đáp, hình như Quý Quân cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Thật xin lỗi, anh chỉ . . . . . Không cam lòng."
Không cam lòng sao?
Ngược lại cô thật ra có thể lý giải.
Món ăn được mang lên rất nhanh, cô cầm đũa nếm thử: "Ưmh, rất ngon."
"Thích t