Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.

có bất kỳ ý nghĩa nào. Tống Thần, mình không thể nói là chưa từng yêu Quý Quân, lời này nói ra thật quá vô tình, dù sao cũng đã từng có tám năm tình cảm với nhau, nhưng cảm tình của con người cũng không phải liên miên không dứt được, tình yêu của mình đối với anh ấy đã chết từ ba năm trước rồi."
"Hiện tại mình yêu Hoắc sở kiệt, mình nghĩ vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ấy. Trừ phi một ngày nào đó anh ấy thay lòng đổi dạ."
"Anh ấy sẽ không!"
Tống Thần vẫn như cũ đè ép vai của cô, lời nói vẫn nặng trịch như cũ: "Mình dám đứng ra cam đoan!"
"Được rồi, diễn thuyết về tình ái như thế là đủ rồi? Để cho chị đây đi uống hớp nước cho nhuận giọng đã."
Cô đẩy Tống Thần ra, đứng dậy đi đến phòng uống nước, cô ấy ở phía sau lớn tiếng nói: "Pha giúp mình một ly nước dừa, dùng cái ly duy nhất nhé."
Cô khua khua tay tăng nhanh bước chân, trong thời gian làm việc mà bọn họ lại hàn huyên lâu như vậy, cô không muốn nhận được công phẫn mọi người đâu.
Giải thích của Quý Quân xác thực đã quấy đảo cho nước đục lên hại cô cả ngày không thể nào hăng hái lên nổi, cũng không phải là hoài niệm về tình yêu ban đầu đó, ngay cả có như vậy thì. . . . . . vẫn không thoải mái, giống như bị cái gai nhỏ đam vào có chút không thông thuận.
Nhưng đúng như cô đã nói với Tống Thần thì hiện tại trong lòng cô chỉ có lão Hoắc.
Cho nên cô muốn mình chỉ là phạm vào đặc tính đa sầu đa cảm vốn có ở phụ nữ, qua vài ngày nữa sẽ tốt hơn.
Không đợi đến khi cô tự động điều chỉnh tâm lý, thì ngày hôm sau cùng với Tống Thần trốn việc đi mua sắm thì thật vừa đúng lúc đụng phải "Người quen" !
Nói thế nào bây giờ cô cũng là con dâu của Hoắc gia rồi, lúc trở về mừng năm mới cũng phải mua chút quà cho cha và mẹ Hoắc mới phải đạo?
Tuy nói nhân dân chính là lãnh đạo, nhưng dân chúng cũng phải chủ động thể hiện hiếu tâm của mình mới phải ?
Cô cũng quên nói, nếu cha Tống Thần là một nhân vật nổi tiếng, như vậy thì đồng với nhà lão Hoắc nhà cũng như thế.
Mọi người có phải cảm thấy suy luận có chút gượng ép phải không?
Không có việc gì, Hạ Sơn Chi cô trước sau như một vẫn luôn thiếu đầu óc như vậy .
Hoắc sở kiệt cũng là người nổi tiếng trong đảng Thái Tử, nhưng mà anh lại không có dã tâm, ngược lại lại muốn đi làm nô bộc cho dân.
Cô vuốt vào cổ áo lông chồn của chiếc áo bành tô hỏi Tống Thần: " Cha Hoắc có thích hình thức này không?"
"Hạ Sơn Chi cậu đưa, dù là quần áo được đan từ mây tre thì bác ấy cũng muốn gắn lên tường lại còn phải hỏi mình!"
Tống Thần trợn mắt lên, tức giận nói.
Cô ấy đang ghen tị, bởi vì từ nhỏ cha Hoắc vẫn thương cô hơn cô ấy, cũng khó trách cô ấy không tình nguyện đi theo cô vào cửa hàng quần áo cao cấp của đàn ông này.
"Đừng lắm mồm, để mình xem kỹ một chút, lần đầu tiên lấy danh nghĩa con dâu nên mình có chút. . . . . . khẩn trương."
"Cậu. . . . . . Cũng đừng giả bộ."
Cô đang định kéo Tống Thần cẩn thận lựa chọn thì không ngờ vừa liếc mắt liền bắt gặp một người đang ở sau lưng cô ấy.
Thế giới này cũng thật là nhỏ!
Cô liền thu hồi tầm mắt làm như không thấy, nói tiếp: "Mình cảm thấy cái này độ dài rất thích hợp với cha Hoắc, màu đen này bình thường ông vẫn hay mặc."
"Cậu đã chịu bỏ ra một tháng tiền lương, thì cứ mua chứ sao."
Tống Thần trái lại rất dứt khoát vung tay lên, cô nhìn giá trên đó xác thực có chút đổ mồ hôi, tận hơn ba ngàn.
Nếu bỏ tiền ra mua một món đồ có giá trị thì cũng không có việc gì, kiếm tiền không phải là để tiêu sao.
Người kinh tế như cô đều biết tiêu dùng là vì đặt ra trị giá cao hơn hay sao, cũng là vì để gia tăng GDP cho nước nhà.
Cô đem cái áo đưa cho người bán hàng, lạnh nhạt nói: "Tôi lấy cái này, làm ơn gói lại."
Không phải cô cố ý thể hiện phong thái của một phu nhân rộng rãi cao ngạo chỉ là người đang đi về phía cô đang trưng lên tư thế chị cả cho cô thấy.
"Ơ, còn tưởng phu nhân này là ai? Hóa ra là chị Sơn Chi ."
Phương thức chào hỏi không có sáng tạo như vậy, giọng nói khiến cô buồn nôn kia, trừ con thỏ nhỏ kia còn là ai khác được!
Cô lười phải kéo môi, giương mắt im lặng nhìn cô ta, ngược lại Tống Thần không có bình tĩnh được như thế, nghiến răng nói: "Ơ, còn không nhận ra là em gái Loli¬ta của nhà ai, thì ra là thật thật giả giả Giả tiểu thư."
Tống Thần, mình yêu cậu, bọn họ thật là tâm linh tương thông.
"Vị này là chị Tống rồi, chị cũng ở đây làm cấp dưới của Quân Quân à, đầu năm nay nên cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra đấy!"
Cổ Tiểu Văn vẫn mang theo nụ cười mềm mại rất có tư thái của Lâm Đại Ngọc, chỉ là uy hiếp trong mắt cô ta lại không có chút mềm mại nào.
"Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, chị gái lớn tuổi này chắc là còn sót lại của xã hội."
Người bên cạnh Cổ Tiểu Văn đúng lúc giúp đỡ, chỉ là tranh đấu phải có kỹ thuật, đầu óc trống rỗng như Lolita thì đừng có ra ngoài khiến người ta chê cười.
Quả nhiên Tống Thần ha ha cười lên, nói tiếp: "Thì ra là em gái Giả chính là chó sao, thất kính thất kính."
Cô lại được một trận cười ngất khi Tống Thần cho viên đá đỏ kia xuống dưới váy.
"Chị. . . .


Ring ring