
Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.
i thấy mình sai lầm rồi
Mà ngày đó vào cuối thu bầu trời không có tí bóng mây nào, cũng là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của cô. Từ ngày hôm đó cho đến mãi sau này, cô cũng không dám nhớ lại, không dám quay đầu nhìn lại.
Thật ngại quá, cô lại đa sầu đa cảm rồi, thật ra thì cô ghét nhất là phải khóc lóc sướt mướt như nhân vật nữ của nữ sĩ Quỳnh Dao, thế nhưng đã là phụ nữ có đôi khi cũng là thật bất đắc dĩ. Tựa như cô, thân bất do kỷ lúc này phải nghênh hợp với người đàn ông ở trên người mình rong ruổi. Lại nói đến thân bất do kỷ, cái eo của cô cũng muốn đứt ra rồi.
Quên nói, cô tên là Hạ Sơn Chi. Một cái tên rất chi là nên thơ, đó chính là tác phẩm của cha mẹ cô, bọn họ hi vọng cô giống như hoa sơn chi trắng thanh thuần tốt đẹp. Nhưng cô lại muốn nói thật xin lỗi, cô đã để cho bọn họ khắc sâu được cảm nhận ý nghĩa của trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Còn nữa, tên thân mật của cô chính là do cái người Hoắc Sở Kiệt kia đặt cho, nghe rất chi là thâm tình — Bảo bối!
Không ngoài dự liệu, lúc tỉnh lại lần nữa đã là vào buổi trưa. Cô vuốt vuốt cái hông muốn đứt rời của mình thầm rủa cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Nhưng anh đi đâu mất rồi? Bên cạnh chỗ cô nằm đã trống không, khắp phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng.
Chẳng lẽ là ngoan ngoãn đi nấu cơm? Cô đang định khen ngợi thì giọng nói quyến rũ của anh từ phòng tắm truyền đến: "Thế nào? Nhanh vậy mà đã nhớ đến anh?"
Cô nuốt nuốt nước bọt, người này nhất định là cố ý, tuyệt đối cố ý. Anh nghiêng người dựa vào khung cửa hướng về cô mà nói pha chút trêu chọc. Vạt áo choàng tắm màu xám tro mở rộng, đàn ông bây giờ không phải thích có lồng ngực màu đồng sao? Anh thì ngược lại bởi vì hàng năm phải vận động nhiều mà làn da có chút ngăm đen, lồng ngực rắn chắc co dãn. Giọt nước men theo lọn tóc rơi trên ngực, chầm chậm chảy xuống. Cô nghe thấy mình nuốt nước bọt liền quay mặt đi, dĩ nhiên cô không phải bởi vì xấu hổ mới quay mặt, cô chỉ không muốn người đàn ông đắc ý mà thôi. Đàn ông mà, bạn mà nhìn anh ta với ánh mắt sùng bái sẽ làm anh ta tự mãn ngay, cho nên ..., cô thức thời dừng lại đúng lúc không thèm nhìn anh nữa.
Hoắc Sở Kiệt thấy cô không nhìn mình liền bước tới. Cô liếc mắt thấy anh hất hất đầu, không kịp hô một tiếng"lạnh" thì những giọt nước lạnh lẽo đã trượt qua cổ vào người cô trong khi cô còn chưa kịp mặc quần áo. Cô rúc vào chăn rồi hét lên: "Hoắc Sở Kiệt, anh con mẹ nó thật không có lương tâm mà."
Anh không để ý nhún vai, lông mày anh tuấn nhếch lên, cất giọng êm ái làm cô chỉ muốn đánh: "Để cho em tỉnh lại, giữa trưa rồi mà còn tỏ vẻ háo sắc."
Cô bất mãn cau mày, không để ý tới anh. Sau một giây kế tiếp anh lại lên tiếng, lời này làm cho cô cả kinh mở mắt ra, anh nói: "Quý Quân vừa đến, đang đợi em ở dưới."
Quý Quân, hai chữ này vang lên trong đầu cô một lần, rồi lại một lần nữa. Lúc này cô mới hồi phục tinh thần, vội vàng nhìn Hoắc Sở Kiệt, sắc mặt anh vẫn bình thường, chỉ là trong mắt có nét kì quái, cô lo lắng cúi đầu xuống. Thế nhưng anh lại kéo cô lên lau người cho cô, sau đó ôm cô trở về phòng ngủ, giúp cô mặc quần áo. Đầu ngón tay thô ráp của anh bận rộn ở sau lưng cô, vụng về lại đặc biệt ấm áp, cô gỡ tay anh ra: "Xem cái tay chỉ biết cầm súng của anh sao mà lại đi làm công việc này được chứ? Nếu truyền ra ngoài kia thì không biết cấp dưới cười anh thế nào."
Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cô lại thấy ngọt ngào. Nhanh chóng cài xong khuy áo ngực, mặc xong quần áo ở nhà, búi tóc lên. Cô nhìn vào gương, trước gương là một cô gái có gương mặt dịu dàng thanh tú, đang mỉm cười. Tay cô vẫy vẫy Hoắc Sở Kiệt rồi lên tiếng: "Đi thôi, cùng đi đón khách nào."
Anh tiến lên ôm lấy cô...cô thấy trong mắt anh lóe lên vui mừng, đúng là chỉ có cô hiểu tâm tình anh, cô toét miệng cười phô ra hàm trắng đều tăm tắp. Nhưng vậy thì có quan hệ gì đâu? Gương mặt của người đàn ông này lúc nào cũng lạnh lùng khó coi ngay cả chân mày cũng không buồn chau.
Cô khoác tay anh, thể hiện một bộ dáng vui vẻ hạnh phúc nhưng khi nhìn thấy Quý Quân do dự từ sofa đứng lên thì tinh thần phấn chấn trên mặt cô đột nhiên trầm xuống. Nếu cứ như vậy sẽ không thể giấu nổi tâm tình, dù thế nào cô cũng đã 28 tuổi rồi cũng không thể giống như trước kia được.
Hoắc Sở Kiệt cùng cô ngồi xuống đối diện với Quý Quân, rồi bảo Quý Quân ngồi xuống nói chuyện. Trong nháy mắt cô liền cảm nhận được có một nguồn khí lực mạnh mẽ vây lấy, người đàn ông này đi đến chỗ nào cũng không thay đổi được sắc mặt lạnh lùng.
Cô đi vào bếp rót ly trà nóng mang đến trước mặt Quý Quân, mắt dò xét Hoắc Sở Kiệt, anh có hiểu đạo lý tiếp khách không vậy? Người này dù thế nào cũng mang tiếng là cảnh sát, là đầy tớ của nhân dân. Hoắc Sở Kiệt không nhìn đến ánh mắt trách móc của cô, dựa vào ghế rảnh rang xem phim.
"Tiểu Quân anh đã trở về rồi, thoáng một cái đã đi được ba năm."
Quý Quân từ lúc vào vẫn luôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt hết sức nóng bỏng làm cho cô bối rối.
Từ lúc bọn họ chia tay, cũng