
Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 134948
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/948 lượt.
đã hơn ba năm.
Quý Quân nói: "ừ, cảm thấy nhớ nhà rồi, anh nghĩ. . . . . ."
Quý Quân vẫn nhìn cô chằm chằm, muốn nói lại thôi. Người đàn ông này đúng là phiền chán, cô cũng không nóng không lạnh liền nói tiếp:"Vậy là anh đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi, vinh quy bái tổ.Tốt quá rồi, mẹ anh rốt cuộc cũng có những tháng ngày sung sướng."
Quý Quân nghe thấy cô nói đến mẹ của anh ta, mặt cứng lại, trong lòng cô cũng không thấy thoải mái gì. Tay phải của Hoắc Sở Kiệt đang xoa bóp lưng giúp cô, làm cô cảm thấy trong lòng được an ủi đôi chút.
Quý Quân nói: "Sơn Chi, thật xin lỗi."
Người trong nhà hay gọi cô là Nam Nam, Tống Thần thì gọi tên đầy đủ của cô, còn Sở Kiệt lại gọi cô là bảo bối. Trong đám người mà bọn họ quen trước đây đều bắt chước Quý Quân gọi cô là Sơn Chi. Ngày trước anh luôn nói cô thật giống như hoa sơn chi thanh thuần, tinh khiết, thật trùng với ý tưởng của cha mẹ cô. Nhưng qua nhiều năm không có ai gọi cô như vậy nhất thời thật không quen, cô nghiêng đầu liếc nhìn Hoắc Sở Kiệt, ánh mắt của anh vẫn dán lên màn ảnh. Cô bỗng nhiên muốn nghe cái giọng trấm ấm gọi cô là: "Bảo bối" .
"Quý Quân, anh có lỗi gì đâu. Làm người ai chẳng muốn vươn đến vị trí cao hơn, anh không có gì đáng trách cả ."
Cô muốn thăm dò tâm trạng của Quý Quân một lần nữa vì thế mà bày ra một dáng vẻ dịu dàng, tao nhã muốn làm cho anh ta hối hận lúc đầu đã buông tay cô. Nhưng mà, cô đã nhiều năm không có thục nữ như vậy. Ha ha, xem ra ở cùng với người đàn ông Hoắc Sở Kiệt kia mưa dầm thấm đất, cô thật sự luyện được một trái tim sắt đá, từ trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ đã lột xác thành công.
Vì vậy cô vừa nắm tay lão Hoắc vừa hướng Quý Quân nói: "Trước kia còn trẻ con, không hiểu chuyện. Chỉ là làm người ai cũng phải lớn lên, hôm nay em đã là người phụ nữ trưởng thành rồi."
Quý Quân nghe được cô nói như vậy, sắc mặt chợt tái đi, cô nắm chặt tay Hoắc Sở Kiệt, cười châm biếm: "Tiểu Quân, bà xã của anh đâu?"
Quý Quân đột nhiên đứng lên do tốc độ quá nhanh lảo đảo một chút mới đứng vững, thốt lên khó khăn: "Anh vẫn còn độc thân. Sơn Chi, anh còn có chút việc, để lần sau anh mời em ăn cơm."
Anh chào cô một cái, cười cười rồi quay người rời đi.
Quý Quân đi rồi, nghe ra cũng không có tiếng đóng cửa nặng nề. Tính tình của anh vẫn tốt như vậy, trước sau như một, cô đối với tính cách này của anh có chút tán thưởng.
"Nghĩ gì thế?" anh bất chợt đem ôm cô vào trong ngực hỏi.
Cô đếm đến 109, đợi gần hai phút, thấy người đàn ông bên cạnh này rốt cuộc cũng nhịn không được phải lên tiếng. Trong lòng thầm dễ chịu, lại cố ý hạ thấp giọng: "Không có gì."
"Anh ta chắc là đang nhớ về mối tình đầu. Sơn Chi, làm cho anh nổi hết da gà."
Hoắc Sở Kiệt ném điều khiển ti vi lên khay trà, dùng sức cấu cấu ở bên hông cô.
Cô tốt bụng cúi đầu không để ý đến anh, ai bảo mới vừa rồi anh còn lạnh lùng như vậy. Hừ, cũng không phải là anh giả vờ chứ.
"Đã là con dâu nhà họ Hoắc thì phải tuân thủ theo tam tòng tứ đức ."
"Này, Hoắc Sở Kiệt, anh có thừa nhận là anh đang ghen không." Cô nhếch cằm lên nhìn kiêu ngạo như chim Khổng Tước, thật ra thì cô muốn nói mình giống như máy bay chiến đấu hơn. Vốn là đang buồn cười lại phải nhịn thật khó chịu, hay là thôi đi.
Cô liếc anh, anh đang lẳng lặng nhìn cô, trong mắt rõ ràng mang ý khiêu khích. Qua một lúc, thấy cô không duy trì nổi nữa, Hoắc Sở Kiệt lại nhếch nhếch môi. Cô cho là anh lên tiếng đả kích cô..., thế nhưng anh lại ôm cô lên đùi vỗ cái mông nhỏ của cô: "Bảo bối, anh đúng là đang ghen."
Cô toét miệng cười phô hàm răng trắng, nhưng câu nói tiếp theo của anh lại làm cho da đầu của cô căng thẳng: "Cô dâu nhỏ, chúng mình đi đăng ký đi. Rốt cuộc cũng phải danh chính ngôn thuận rồi, nếu không thì thật có lỗi với sức lực đã bỏ ra của lão nhị nhà anh."
Cô cười tươi ghé vào ngực Hoắc Sở Kiệt, lời nói của lão Hoắc nhà cô một khi đã nói ra mà không làm cho người khác chết vì kinh ngạc thì cũng kể hơi uổng phí, cô giơ ngón tay cái lên, anh và thiên lôi Tống thật không kém cạnh là mấy.
Đúng rồi, quên giới thiệu, cô bây giờ 28 tuổi, mà anh lại là lão già bốn mươi. Anh là đội trưởng đội hình cảnh, cho nên cô bình thường thích gọi anh là lão Hoắc, thời điểm tức giận thì cô sẽ gọi tên đầy đủ của anh, ba chữ thật kêu— Hoắc Sở Kiệt!
Buổi trưa lão Hoắc nhận được điện thoại của đơn vị, vội vã chạy đi, kế hoạch đi đăng ký của bọn họ đành tạm hoãn lại .
Trong lòng cô không biết thở phào nhẹ nhõm hay mất mát, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái.
Cô nằm ở trên ghế sô pha êm ái đọc tiểu thuyết, nhưng lại không thể tập trung. Đột nhiên điện thoại vang lên, làm cô giật cả mình, cô rất không có hình tượng lấy chân nhấc điện thoại lên nhưng đáng buồn là lại làm rơi nó xuống đất, cũng may dưới sàn nhà có trải thảm.
Cô cúi xuống ghế nhặt điện thoại lên: "Xin chào, Hạ Sơn Chi đang nghe."
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, dù gì ở trước mặt người ngoài vẫn nên giả vờ thục nữ một chút. Làm sao cho xứng v