
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Tân Kỳ
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
rong cơ thể cô càng cố gắng xoay tròn rồi ra vào, dụ dòng nước động tình chảy nhiều hơn, sau đó anh cho thêm một ngón tay, hai ngón tay khép lại đâm rút làm hoa kính chật hẹp rộng hơn, ngón tay còn lại vươn ra, vuốt ve lối vào nhạy cảm của bụi hoa, kích thích tình dục trong cơ thể cô.
Cô bỗng dưng hét lớn, lúc này đầu óc trống rỗng, cao trào mãnh liệt làm cô như phiêu du trên mây.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cơ thể lên cao trào mà lộ ra vẻ kiều mỵ động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, không thể tiếp tục kiềm chế, anh đẩy hai chân cô lên cao, chống đỡ phái nam đã sớm hết nhẫn nại ở cửa hoa kính, anh khẽ đẩy, phái nam nóng bỏng nhanh chóng xâm nhập vào hoa kính thiếu nữ, xuyên qua chướng ngại vật bảo vệ tiến sâu vào trong ——
“A ——” tê liệt nóng bỏng làm cô kêu lớn, cảm giác mình bị xé rách đau đớn làm cô muốn né tránh, làm thế nào cũng không thoát được hai chân vững vàng đang giữ chặt cô.
“Ngaon, nhịn một chút, chờ lát nữa sẽ không đau…….” Anh cắn răng dụ dỗ, bất động trong cơ thể cô; mặt đỏ lên, mồ hôi tụ đầy trên trán, tay anh vuốt ve cơ thể cô, an ủi bắp thịt căng thẳng của cô.
“Hu hu…….” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đau đớn làm cô khóc, cô không nhịn được đưa tay đánh anh, tố cáo tội danh làm cô “tổn thương” của anh.
Anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, lại hôn lên môi cô, an ủi mút liếm, cánh tay như có ma lực vuốt ve người cô, khiêu khích trêu chọc……..
Tình dục trong cơ thể từ từ được gợi lên, dòng nước động tình dưới bụng bắt đầu trào ra; toàn thân lại sáng khoái run rẩy khiến cô không nhịn được rên rỉ.
Cô mất hồn ưm một tiếng như giải trừ lệnh cấm khiến anh cũng không thể khống chế nổi nữa mà bắt đầu từ từ chuyển động, rút ra lại đâm vào, ra ra vào vào, tốc độ ngày càng nhanh.
Khoái cảm càng lúc càng cao rất nhanh che dấu ngọn lửa nguyên thuỷ, một luồng sóng vui thích sảng khoái vọt tới làm toàn thân cô căng thẳng, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập.
Tiếng cô rên rỉ như liều thuốc kích thích làm phái nam cứng rắn của anh càng nóng bỏng. Anh ở trong cơ thể cô chạy nước rút, giống như mãnh thú cường hãn công kích con mồi, đoạt lấy sự ngọt ngào của cô. “A……….. Đừng………… Đừng mà……” Trong miệng cô bật ra tiếng cầu xin, chỉ vì áp lực trong cơ thể càng lúc càng lớn làm toàn thân cô căng thẳng đến mức không chịu nổi.
Anh chiếm lấy cô gắt gao, càng dùng sức chạy nước rút tiến vào cơ thể cô, phạm vi hoạt động ngày càng lớn, cũng càng lúc càng cuồng dã sâu xa.
Bỗng chốc, vui thích mãnh liệt tựa như tia chớp đánh úp cô, cô thét chói tai, bụng dưới co rút càng mạnh.
Cảm nhận được múi thịt trong cơ thể cô co rút mãnh liệt, cảm giác mất hồn này làm anh cúi người hôn cô, dùng tay tách đùi cô ra đè xuống giường, thắt lưng lay động càng nhanh mạnh để mình càng xâm nhập vào chỗ sâu trong cơ thể cô.
Một lần lại một lần, anh tiếp tục gia tăng tốc độ đoạt lấy cô, cho đến khi cao trào dục vọng tìm tới anh, anh gầm nhẹ rồi đâm vào chỗ sâu nhất của cô, bắn hết ra ——
Trong mơ cảm thấy như mình đang phiêu du, lại giống như đang ngâm mình trong một hồ nước nóng, An Lệ Đề vừa muốn ngủ vừa cảm thấy ấm áp không muốn tỉnh lại.
Cho đến khi phái nữ dưới bụng truyền đến cảm giác ấm áp, cô mới thận trọng mở mắt muốn biết có chuyện gì. Kết quả mới nhìn một cái, giấc mơ trong đầu đều biến mất.
Cô mở lớn mắt, nhìn Thường Phong Dịch chăm chú cầm khăn lông lau chùi hạ thân cô.
Đầu tiên cô sững sờ, ngay sau đó ký ức từ từ hiện ra, từng hình ảnh nóng bỏng cấm trẻ em xem hiện lên trong đầu cô, khiến cô mặt đỏ tim đập, lập tức trong lòng gào lên tiếng hoảng hốt ——
Trời ạ! Cô…. Thật sự cô đã cùng anh làm chuyện đó sao?
Đồ đáng ghét! Kéo cô tới nơi này, không chỉ mắng cô, cười nhạo cô, cuối cùng chiếm tiện nghi của cô…….. Trí nhớ càng lúc càng rõ ràng, An Lệ Đề nhớ mình chủ động hùa theo còn cầu xin anh, bỗng dưng tim thấy đau nhói, khó chịu, cảm giác xấu hổ vô cùng và ghét mình làm khuôn mặt cô bỗng chốc trắng bệch.
“Anh đang làm gì vậy? Tránh ra! Đừng động vào em!” Cô chợt lăn qua một bên, nhanh chóng kéo ga giường bao phủ mình, trừng mắt nhìn thẳng anh.
Thấy cô tỉnh lại, Thường Phong Dịch thân mật mỉm cười, dịu dàng nói: “Em tỉnh rồi? Có phải cảm thấy không thoải mái không? Anh đi chuẩn bị bồn nước nóng để ngâm được không?”
Nghe anh nhắc tới tình trạng cơ thể cô giống như châm chọc cô, An Lệ Đề càng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô lườm anh mắng: “Không cần anh giả vờ quan tâm, đồ đại khốn khiếp giậu đổ bìm leo!”
Ngôn từ cô có ý thù địch rõ ràng khiến Thường Phong Dịch ngẩn người, nụ cười bên môi thu lại: “Giậu đổ bìm leo? Anh?”
“Còn ai vào đây?” An Lệ Đề đanh giọng mắng: “Anh thừa dịp em mơ hồ chiếm tiện nghi của em, giả vờ quan tâm thật là quá giả dối!”
“Anh chiếm tiện nghi của em?” Trong mắt Thường Phong Dịch bắt đầu có tia lửa. “Tiểu thư, chẳng lẽ em quên rồi? Chính anh đã hỏi em trước mới ‘động thủ’, bây giờ em phủ nhận, không cảm thấy quá dối trá sao?”
“Anh nói dối! Em còn lâu mới đồng ý anh, đừng đổ tội cho em!” An Lệ Đề kêu: “Thiệt thòi em còn t