
Tác giả: Tân Kỳ
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
ưởng rằng anh là bạn em, tới giúp em, không ngờ căn bản anh là đồ nguỵ quân tử, thừa dịp cháy nhà hôi của bắt nạt em, em thật sự nhìn nhầm anh rồi!”
Cho dù kinh hoàng nhưng cô rất rõ ràng, chuyện xảy ra không phải mình không tình nguyện; nhưng vì biết điều này khiến cô xấu hổ không dám thừa nhận, trong lòng chỉ muốn đổ lỗi cho anh, để anh chịu toàn bộ trách nhiệm vì chuyện xảy ra giữa hai người tối qua.
“Anh là nguỵ quân tử? Anh thừa dịp cháy nhà hôi của bắt nạt em?!” Cô chỉ trích như vậy làm lửa giận trong mắt Thường Phong Dịch bùng cháy, anh cũng thốt ra những lời không khách sáo. “Vậy ai là người cam tâm tình nguyện nằm dưới anh mặc anh muốn làm gì thì làm? Bây giờ nói như thế mới là đồ nói dối!”
“Bạn gái anh đếm không hết, kỹ xảo chắc chắn rất thành thạo, làm sao em có thể là đối thủ của anh? Coi như tâm không cam, tình không nguyện cũng sẽ thua dưới kỹ thuật của anh mà thuận theo ý anh!” Không thể khống chế cảm giác ngày càng xấu hổ cho nên cô nói không suy nghĩ, không để ý những lời nói kích động này đã làm tổn thương tự ái của người ta.
Thường Phong Dịch bùng phát tức giận! Anh thật không ngờ cuộc hoan ái em tình anh nguyện ngọt ngào đó lại bị cô nói thành anh “ép buộc”, chuyện này quả thật quá sỉ nhục tự ái đàn ông của anh!
Bao nhiêu phụ nữ nghĩ cách muốn lên giường cùng anh anh còn chưa có hứng thú, anh còn cần ép buộc một cô gái sao? “Tiểu nữ sinh” này thật sự không nắm rõ tình hình!
Anh không phủ nhận mình muốn cô, quả thực đã quyến rũ để dẫn dắt cô nhưng cuối cùng hai người cam tâm tình nguyện ân ái; bây giờ cô dùng hai chữ “ép buộc” để hình dung chuyện xảy ra giữa họ, thật là quá đáng!
Thường Phong Dịch nhìn chằm chằm An Lệ Đề ngồi trên giường, lửa giận trong lòng càng lớn.
Anh cười lạnh. “Thật sự kỹ thuật anh quá tốt? Vậy thì em cũng tự nguyện vui lòng lên giường cùng anh? Thật ra chúng ta có thể dừng tranh luận ở đây, chỉ cần bây giờ thử lần nữa, người nào đang nói dối là biết ngay!” Nói xong, anh bò lên giường, tới gần cô.
Thấy anh tiến lại gần, An Lệ Đề không kịp đề phòng giật mình, cảm thấy hoảng sợ. Cô theo phản xạ lui về sau, không ngừng hô: “Anh…… Anh muốn làm gì?”
“Làm tình cùng em lần nữa!” Thường Phong Dịch lạnh lùng nhìn cô, kéo cô tới trước mặt. “Sau đó sẽ biết rõ ai đang nói dối……”
“Không……..” An Lệ Đề thét lớn: “Anh đang nói linh tinh gì vậy?”
“Nói linh tinh!” Gương mặt tuấn tú tới gần cô, Thường Phong Dịch cười rất lạnh, rất u ám. “Anh không nói quàng, đối với chuyện nam nữ như vậy, anh luôn nghiêm túc, cũng không nói đùa, hãy để chúng ta cảm thụ nhiệt tình của nhau lần nữa đi!”
“Không! Anh….. Anh làm gì? Anh…. Anh không biết xấu hổ!” Khuôn mặt của anh càng tới gần càng tạo áp lực lớn cho An Lệ Đề khiến cô sợ mặt trắng bệch. Cô cố gắng kéo dài cự ly giữa họ nhưng không thể được, dưới tình huống cấp bách tức giận nói: “Đồ khốn kiếp! Còn nói không phải ép buộc, vậy bây giờ anh đang làm gì? Nếu thật là chính nhân quân tử sẽ không dùng cách này bức người ta vào khuôn khổ! Anh….. Anh là đồ nguỵ quân tử!”
Thường Phong Dịch đờ người, tay giữ chặt cằm cô, nghiêm nghị nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô.
“Miệng lưỡi thật sắc sảo! Sao anh không biết em có tài ăn nói vậy nhỉ? Thật đúng là nói xong không cho người ta có cơ hội phản bác!” Giọng điệu anh hết sức châm chọc.
“Anh……..” Rõ ràng bị ánh mắt của anh làm cho run sợ nhưng cô vẫn quật cường nén lại, ngẩng cao đầu, không muốn nhận thua nói: “Em... Em có thể quên chuyện đã xảy ra, về sau tuyệt không nói đến, chỉ cần anh không động tay động chân với em nữa!”
Thường Phong Dịch nhìn cô thật lâu, bỗng dưng cười lạnh. “Khá lắm An Lệ Đề! Em thật sự cho rằng anh thích ăn trái cây còn non có vị chát như em sao? Em quá tự đề cao mình rồi! Muốn anh quên chuyện đã xảy ra? Hừ! Không thành vấn đề!”
Dứt lời, anh hất cằm cô như hất một củ khoai lang phỏng tay, sau đó nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.
Sau khi mặc quần áo xong, anh đi khỏi khách sạn, không quay đầu lại nhìn cô lần nào……….
Sau bảy năm, cô không cơ hội gặp anh, cho đến khi cô chủ động “cầu xin” anh quay về giúp cô, hai người mới gặp nhau lần nữa.
Ký ức ùa về thật nhanh, An Lệ Đề chợt phát hiện đã qua bảy năm nhưng chuyện xảy ra đêm hôm đó vẫn còn trong đầu cô, giống như đã in lại không thể xoá bỏ.
“Em không hiểu……”
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Thường Phong Dịch, An Lệ Đề khó tin là anh đã quên lời nói bảy năm trước, dù sao lúc ấy cô đã nói những lời không chỉ không xuôi tai.
Mặc dù cô vẫn muốn tìm cơ hội giải thích với anh nhưng lập trường giữa hai người làm cô không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt sự hối hận của mình.
Nhưng cô không phải loại người không biết nhận sai, biết mình đã từng nói bậy, bây giờ có cơ hội, cô cũng sẽ không trốn tránh nói rõ ràng.
“Rất đơn giản, chính là em có thể phối hợp thế nào, anh sẽ làm vài chuyện cho như thế đó, dù sao người muốn cứu công ty không phải anh, chẳng qua anh là một nhân viên làm c