
Tác giả: Tân Kỳ
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.
em bao nhiêu? Dù sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà có thể hoàn thành.”
“Em nghĩ kĩ rồi.” Giọng điệu không hề do dự.
“Hiện tại công ty do anh phụ trách, thật ra em cũng không cần khổ cực học từ đầu.” Anh biết rõ sở thích của cô không phải kinh doanh.
An Lệ Đề lập tức lắc đầu. “Em không muốn ngu ngốc học nửa chừng như vậy.” Hơn nữa vì muốn sóng vai đồng hành cùng anh, cô cũng cần đuổi theo anh nhiều hơn, mới có thể chiếm được tình cảm của anh, không phải sao?
Dường như nghe ra cô rất kiên quyết, Thường Phong Dịch bỗng dưng cười. “Muốn anh dạy em không khó, chỉ cần điều kiện thích hợp, anh sẽ không cự tuyệt.”
An Lệ Đề sững sờ, lắp bắp nói. “Điều kiện?”
“ĐÚng vậy, trên đời này không có bữa ăn miễn phí, giống như lúc đầu anh đồng ý giúp em cứu công ty vậy, nghĩ tới việc anh dạy em chuyện quản lý, em đã chuẩn bị bỏ ra giá gì?” Thường Phong Dịch lộ ra nụ cười giảo hoạt.
“Anh……. Cái đồ……..” An Lệ Đề biết là gì nên nổi nóng nhíu mày.
Tại sao người này luôn yêu cầu cô giá cao? Quan hệ hiện tại giữa hai người, cô đã là của anh, mà lúc này ngoài một ít tiền bạc anh không thèm để trong mắt của cô, còn có gì anh muốn?
“Sao vậy? Không đồng ý?” Thường Phong Dịch cười. “Tuỳ em quyết định, anh không có vấn đề gì.”
“Em chưa nói không đồng ý.” An Lệ Đề tức giận đáp lại. “Rốt cuộc anh muốn em làm gì mới bằng lòng dạy em?”
Thích thú nhìn đôi mắt bốc lửa nhưng vẫn đẹp của cô, Thường Phong Dịch cảm thấy bộ dáng hất cằm ngoan cố của cô thật đáng yêu.
“Đầu tiên, anh muốn em không được gọi cả họ lẫn tên anh nữa, sau này chỉ gọi anh là ‘Phong Dịch’ hoặc ‘Dịch’, nghe rõ chưa?”
An Lệ Đề ngẩn người. “Chỉ vậy thôi?” Đây chính là điều kiện của anh?
“Đương nhiên không chỉ có vậy.” Thường Phong Dịch cười lắc ngón tay.
Tinh thần căng thẳng lần nữa, An Lệ Đề hơi híp mắt lườm anh. “Anh có thể nói rõ luôn không!”
Thường Phong Dịch bước đến, kéo cô đứng dậy, mỉm cười cúi đầu hôn cô.
An Lệ Đề bất ngờ không kịp phòng bị sửng sốt, ngay sau đó bị nhiệt độ nóng bỏng trên môi anh hấp dẫn, dây dưa bên trong cùng anh…….
Trong đầu choáng váng, anh mới tắm xong nên mùi rất thơm, môi lưỡi của anh tràn đầy mùi vị dục vọng mê người khiến bàn tay nhỏ bé của cô không nhịn được đặt lên nửa người trần trụi của anh, không thể nào rời khỏi làn da trơn nhẵn rắn chắc. Khi Thường Phong Dịch buông cô ra thì cô chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn. “Bây giờ em đã hiểu anh muốn em trả giá cái gì rồi chứ?”
“Cái gì?” An Lệ Đề thở nhẹ, ngơ ngác nhìn anh, qua mấy giây mới hiểu ý anh, lập tức đỏ mặt.
Không phải hai người họ đã có quan hệ thân mật lâu rồi sao, tại sao anh còn phải cố ý cường điệu làm người ta mất tự nhiên?
“Em thật sự hiểu rồi.” Nhìn vẻ mặt cô, Thường Phong Dịch hài lòng nhếch môi.
“Rốt cuộc anh có ý gì?” Trở thành bạn gái của anh không phải là điều kiện từ trước rồi sao? Vì sao bây giờ lại nhắc lại?
“Cái giá anh muốn em trả tuyệt không khó, chính là tối nay em phải ‘cam tâm tình nguyện’ mặc anh sắp xếp, hưởng thụ tư vị vui thích anh mang đến cho em là được.” Thường Phong Dịch cười ý vị, nhìn vẻ mặt cô kinh hoảng ngượng ngùng.
Sao anh không hiểu, mỗi khi hai người có hành động thân mật, mặc dù cô không thể cự tuyệt mà phải phối hợp với anh nhưng anh còn cảm nhận được hơi thở cô hơi kháng cự. Cô có biết việc kháng cự này của cô là “tổn thương” rất lớn đối với lòng tự ái của anh không? Tối nay thừa dịp cô có chuyện nhờ anh, anh quyết định “trả thù” thật tốt.
Không thể thích ứng với lời nói thẳng thừng đó của anh, tim An Lệ Đề đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, không tự nhiên nhìn chằm chằm anh.
“Sao, đồng ý không?” Nụ cười Thường Phong Dịch không thay đổi hỏi tiếp.
Lườm anh một lúc, cuối cùng An Lệ Đề cũng khẽ gật đầu.
Lời anh nói hết sức rõ ràng, cũng không bao hàm nghĩa khác phải không? “Hưởng thụ thật tốt” nghe vào tai không thể nào xoá tan được cảm giác hồi hộp trong lòng cô hiện giờ.
Thấy cô gật đầu, ánh mắt Thường Phong Dịch chợt loé, đưa tay sờ mặt cô, khẽ vuốt, ngón cái lướt qua môi cô, bàn tay trượt xuống cái cổ trắng ngần của cô, sau đó là xương quai xanh, từ từ kéo sợi dây buộc nơ trên áo tơ lụa, lại cởi từng cúc áo ngọc trai màu sắc ra, kéo áo cô ra hai bên làm lộ ra nơi được Lace (viền tơ) đẹp đẽ bao lại.
Anh khép mắt nhìn chằm chằm toàn thân cô, dưới ánh đèn sáng chói tiến hành hành động thân mật, An Lệ Đề run rẩy không dứt, tức giác muốn đẩy anh ra nhưng kịp thời nhớ đến lời nói lúc nãy của anh mà không dám động.
Nhịp tim đập nhanh hơn theo động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ rực, trong đầu xấu hổ nghĩ: có cần thiết nhìn lâu như vậy không? Không phải anh chưa từng nhìn qua cơ thể cô!
Cô đang cảm thấy xấu hổ không thôi thì cuối cùng anh cũng dời mắt nhìn mặt cô, chuyên chú nhìn cô.
“Cơ thể em thật đẹp, khó trách anh ăn không ngán.”
Lời của anh làm khuôn mặt của An Lệ Đề bốc cháy. “Anh….” Rốt cuộc đang nói thật? Hay chỉ bị tình dục làm mù quáng nên mới nói lời ngon tiếng ngọt?
Dường như hiểu được nghi vấn của cô, Thườn