Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cao Thủ Dụ Tình

Cao Thủ Dụ Tình

Tác giả: Tân Kỳ

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

Hoa từ từ trả lời.
“À!” An Lệ Đề hơi run sợ giật mình, sau đó mỉm cười với họ. “Không sao, tôi chỉ muốn đưa bản đánh giá tôi làm cho anh ấy xem, anh ấy đang bận, vậy nhờ hai anh đưa cho anh ấy vậy!” Nói xong, cô đưa tài liệu trên tay cho Lam Hoa, rồi lại cười với họ — sau đó xoay người rời đi.
Lam Hoa nhìn Lam Dục, rồi lại nhìn tài liệu trên tay. “Đây không phải ‘bài tập’ Tổng giám đốc chúng ta giao cho Chủ tịch đấy chứ?”
Mấy tháng nay Tổng giám đốc dạy Chủ tịch chuyện kinh doanh của công ty, thỉnh thoảng muốn cô đánh giá những bản hợp đồng đã ký, viết lại những ưu khuyết điểm làm “bài tập”, bọn họ đã không cảm thấy kỳ quái lâu rồi.
Lam Dục gật đầu. “Vậy trực tiếp giao cho Tổng giám đốc đi.”
Hơn một giờ sau, Thường Phong Dịch tiễn khách xuống lầu rồi trở lại phòng làm việc, Lam Hoa và Lam Dục vào ngay sau đó.
“Ngài Tùng Hạ đồng ý nội dung mới trong hợp đồng của chúng ta?”
Mấy hợp đồng trước đều vì vấn đề “Tiền hoa hồng” đã khiến công ty không đến mức bồi thường nhưng tiền lời thật sự rất ít, cho nên trước khi ký hợp đồng này đã quét sạch sâu bọ trong công ty.
“Muốn lấy được sản phẩm có chất lượng hơn những công ty khác, ông ta phải đồng ý với nội dung mới của chúng ta.” Giọng điệu Thường Phong Dịch khôn khéo, vừa nói vừa cầm một bản tài liệu trên bàn làm việc lên đưa cho Lam Hoa, “Ngài Tùng Hạ đã ký hợp đồng, quá trình sau này giao cho hai người.”
“Tôi biết rồi.” Lam Hoa gật đầu một cái, cầm lấy hợp đồng sau đó đưa một bản tài liệu khác cho anh. “Đây là ‘bài tập’ Chủ tịch đưa cho anh.”
“Bài tập?” Thường Phong Dịch nhướng mày, thuận tay mở tài liệu ra, liếc mắt nhìn chữ viết đẹp đẽ trên đó.
“Không phải Tổng giám đốc thường đưa những bản hợp đồng cũ cho Chủ tịch, muốn cô ấy nghiên cứu sau đó viết nhận xét, giống như bài tập thầy giáo giao sao?” Lam Hoa nói sự thật. “Thật may Chủ tịch cũng rất nghiêm túc học, cuối cùng không phụ Tổng giám đốc khổ cực chỉ bảo.”
Lam Dục tiếp lời, “Hơn nữa mấy tháng nay bận bắt kẻ gian trong công ty, Tổng giám đốc vẫn không quên chỉ báo Chủ tịch, những trợ lý như chúng tôi có thể thấy được Tổng giám đốc có dụng tâm cỡ nào với Chủ tịch.”
Dụng tâm? Có dụng tâm với An Lệ Đề? Anh thật sự cho họ cảm giác này?
Thường Phong Dịch dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ, trong khoảng thời gian ngắn làm họ không phát hiện ra, thầm nghĩ có phải nói gì sai không.
“Tổng giám đốc?”
“Cũng không thể để Chủ tịch một công ty không biết gì về tình trạng kinh doanh của công ty phải không?” Thường Phong Dịch nhàn nhạt nói.
Rất nhanh phát hiện ra Thường Phong Dịch không muốn nói nhiều về chuyện dạy An Lệ Đề, ngay sau đó Lam Dục đổi đề tài, nhắc tới chuyện khác.
“Đúng rồi, Tổng giám đốc, hiện nay công ty đã vào quỹ đạo, chờ nhân viên mới được huấn luyện xong, chúng tôi phải trở về.”
“Tôi biết rồi.” Thường Phong Dịch nghiêm mặt. “Trong khoảng thời gian này cảm ơn hai người đã tận lực giúp tôi, thù lao tôi sẽ chuyển vào tài khoản của hai người.”
“Cảm ơn.” Lam Hoa mỉm cười. “Thật ra trong thời gian ngắn bắt được kẻ xấu gây sóng gió trong công ty, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào.”
Thường Phong Dịch nhếch môi. “Có thể nhờ được hai người là may mắn của tôi, chỉ tiếc hai người không thể đợi tôi, tôi phải trả lại hai người, miễn bị ông chủ chân chính của các người đuổi giết.”
Lam Hoa và Lam Dục nghe vậy đều mỉm cười. Lam Dục cười nói: “Hai người chúng tôi không có thói quen đi làm đúng giờ, càng miễn bàn đến việc ngày ngày mặc âu phục đeo caravat!” Nói xong, anh ta cố ý giật nhẹ cà vạt trên cổ, làm vẻ mặt khổ sở.
Thường Phong Dịch bật cười. “Tìm thời gian, chúng tar a ngoài uống rượu!”
Lam Dục cười gật đầu. “Được đấy! Ngày chúng tôi nghỉ việc là tốt nhất.”
“Cứ quyết định vậy đi.” Thường Phong Dịch khoát tay. “Trước tiên làm xong công việc, tối nay rảnh, chúng ta phải ăn cơm cùng ngài Tùng Hạ, ăn mừng đã ký hợp đồng, đồng thời cũng tiễn ông ấy, ông ấy định mai sẽ trở về Nhật Bản.”
Nhìn tài liệu trên bàn chờ phê duyệt, Lam Hoa gật đầu. “Vậy chúng tôi ra ngoài trước.”
Sau khi hai người ra ngoài, Thường Phong Dịch trở lại ngồi trước bàn làm việc, cầm một bản tài liệu đã định mở ra thì liếc nhìn bản tài liệu An Lệ Đề nhờ Lam Hoa đưa cho anh, anh lại mở bản tài liệu đó ra, đập vào mắt là chữ viết xinh đẹp làm anh nhớ tới những lời Lam Hoa vừa nói ——
Dụng tâm….. anh thật sự có dụng tâm sao? Đến khi người khác nói ra cảm nhận, anh mới giật mình vì sao hành vi của mình lại cho người khác ấn tượng như vậy, mà đó cũng không phải anh đang vui mừng.
Nhìn chữ viết tỉ mi trên giấy, Thường Phong Dịch lâm vào trầm tư……..






Không phải An Lệ Đề chưa từng dự đoán qua tình huống này, nhưng tình huống này thay đổi quá nhanh khiến cô ứng phó không kịp, vừa mới phát hiện không đúng, quan hệ giữa cô và Thường Phong Dịch đã thay đổi.
Tính toán thì đã gần hai tháng cô không gặp anh ở nhà, mà tất cả đều bắt đầu từ ngày đó anh nói qua, vì công việc ngày càng nhiều, vì thuận tiện làm việc, anh


XtGem Forum catalog