Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
h từ mấy trăm năm trước, bề ngoài tầm thường, không chút thu hút, giống như một chiếc túi đựng tiền cũ kỹ, bên trong lại có khả năng chứa đựng cả đất trời. Vị tiên nhân này làm tổng cộng không đến mười chiếc túi càn khôn, ngoại trừ hoàng cung Quỳnh quốc đang bảo tồn một chiếc thì những chiếc còn lại không biết tung tích, không ngờ tên tướng quân mặt than kia lại sở hữu một cái.
Hắn rót nước vào trong nồi, đặt trên ngọn lửa, nhào bột thành từng viên nhỏ thả vào trong nước, sau đó thêm một ít rau dại và thịt khô. Lúc hắn làm chuyện này rất tự nhiên, rất thành thạo, giống như đã làm chuyện này cả trăm ngàn lần rồi vậy. Hình ảnh Phiêu Kỵ tướng quân lợi hại như lời đồn đại của mọi người, hay là người mang dòng máu của chiến quỷ, chuyên vươn vai múa vuốt, tàn ác như lang sói thổ phỉ làm hại thiếu nữ trong trắng, dường như trở nên xa xôi, mịt mờ.
Nêm gia vị vào trong nồi, nấu thêm một lát nữa đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra bốn phía. Tân Mi chợt cảm thấy thèm ăn đến độ hai mắt không rời khỏi cái nồi kia, nhưng suy nghĩ tử tế lại thì nhất định gã này sẽ không cho nàng ăn, nàng đành phải lấy cái bánh nướng vịt quay duy nhất còn sót lại ra, do dự suy nghĩ có nên ăn luôn hay không.
“Ăn cơm.” Hắn múc thêm một chén bánh canh vừa nấu xong, đặt bên chân nàng.
Tân Mi sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được: “Ôi, tạ… Cám ơn…”
Cẩn thận húp một miếng canh nóng bốc hơi nghi ngút trong chén, dường như hơi cay, tuy rằng ăn chưa quen khẩu vị, nhưng cũng dễ ăn đến bất ngờ. Tân Mi vừa ăn bát canh nóng đến rát mặt vừa lén lút nhìn ánh lửa nhảy múa trên mặt hắn.
Hình như hắn có rất nhiều tâm sự, chao ôi…
Nàng hắng giọng nói: “Trên đời không có khó khăn gì là không vượt qua được…”
Cho nên, ngươi mau thả ta ra đi aaaaaaaa! Nàng điên cuồng gào thét trong lòng.
Lục Thiên Kiều bất chợt nhìn nàng, thấy hai mắt nàng sáng long lanh, tràn đầy chờ mong. Hắn quay đầu lại, nói tỉnh bơ: “Ăn xong thì ngủ.”
Được rồi! Ta không tin ngươi không có sơ hở!
Tân Mi nhích xa khỏi đống lửa, trải tấm thảm trên mặt đất, cuộn tròn người giả vờ ngủ, sau đó he hé mắt, lén nhìn bóng lưng hắn. Hắn vẫn ngồi yên dưới tàng cây không nhúc nhích, quay lưng về phía nàng, đêm khuya trong núi rừng yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách. Không bao lâu sau, Tân Mi nghĩ rằng có lẽ là hắn đã đi ngủ, liền lặng lẽ đưa tay vào trong ngực, quyết định thả Thu Nguyệt ra đánh hắn choáng váng bất tỉnh nhân sự.
Mới vừa động đậy, hắn giống như có mắt sau lưng vậy, quay đầu nhìn nàng. mỉa mai
“Cô muốn làm gì?” Tâm trạng hắn dường như tốt hơn hay sao á, câu hỏi này vẫn cứng nhắc như mọi khi nhưng có phần ung dung, thong thả hơn.
Tân Mi ngượng ngùng cười: “Không, không làm gì… Hình như bị con kiến cắn một phát…”
“Ta biết rõ cô có một con linh thú lợi hại.” Lục Thiên Kiều khe khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại đằng đằng sát khí, “Không muốn ngày mai ăn bồ nông nướng thì mau yên lặng ngủ đi.”
Bồ nông nướng, ý hắn là muốn nướng Thu Nguyệt ăn sao?! Thu Nguyệt hóa thành lá bùa nằm trong ngực nàng cũng run cầm cập, cố gắng hết sức lui lui vào trong.
Tân Mi nước mắt tràn trề xoay người lại nhắm mắt ngủ, ai bảo hắn lợi hại quá làm chi.
Vướng mắc của Thiên Kiều
“Ta có một chuyện vạn lần nghiêm túc muốn thương lượng với ngươi.”
Trời vừa sáng, Tân Mi ngồi xổm bên cạnh Lục Thiên Kiều, đẩy đẩy kéo kéo cho hắn tỉnh lại. Lúc đó hắn vẫn buồn ngủ ríu cả mắt, tóc dính một mớ trên môi, đôi mắt đen nhá lên nhấp xuống, mơ mơ màng màng, thật ngây thơ vô tội.
“Ngươi là nam còn ta là nữ, đúng không?”
Nhìn thấy thái độ của Tân Mi hiếm khi nghiêm túc như thế, Lục Thiên Kiều cảm thấy bản thân mình cũng phải giữ cho nàng ít thể diện làm vốn, thế là hắn dùng tay che ánh sáng đang chiếu vào mặt, đờ đẫn gật gật đầu.
Giả vờ giả vịt trốn tránh một lúc lâu, phía đối diện vẫn im phăng phắc, lặng như tờ, Tân Mi nóng nảy, bước ra xem thử, gào to lên: “Sao ngươi có thể không có chút phản ứng gì như thế hả? Nhìn lén người khác đi ngoài cảm giác thú vị ác liệt đến thế sao!”
Lục Thiên Kiều sững sờ chớp chớp mắt được mấy cái, sau đó … Sau đó hắn ngáp dài một cái, xoay người lại rồi lập tức lăn ra ngủ tiếp.
Quả nhiên là một chuyên gia ngủ nướng quen mắt!
Tân Mi nhào lên ra sức tát tát vào mặt hắn: “Dậy, dậy, dậy!”
Cổ tay nàng chợt bị ai đó nắm chặt lấy, rốt cục Lục Thiên Kiều bị nàng tát tới tấp vào mặt cũng tỉnh ngủ, gương mặt dính sương lạnh, tóc tai rối bù, nằm ngửa mặt trên mặt đất trừng nàng: “Lá gan của cô không nhỏ chút nào!”
Nàng giận dữ: “Ta muốn đi ngoài!”
Đi ngoài, cái từ này có vẻ xa lạ, nhưng sao lại cũng thấy có chút gì đó quen thuộc nhỉ? Lục Thiên Kiều vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn u mê chưa lĩnh ngộ ra mọi tầng ý nghĩa của nó, nằm suy nghĩ nửa buổi, đột nhiên ngộ ra, chỉ trong một thoáng gương mặt của hắn biến hóa khôn lường, từ ngạc nhiên biến thành hổ thẹn, sau đó là tức giận, cuối cùng chốt lại ở nét mặt thẹn thùng đỏ ửng.
Hắn buông