Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

đưa cho em?”
“Là Triệu quan nhân đó.”
Nàng đưa cho hắn nắm xôi tím thô tục của Triệu quan nhân tặng cho… Nắm xôi tím mà người này ăn người kia được lợi … ý của nàng có phải là…
Trong lòng hắn vô cùng khốn đốn.
“Lục Thiên Kiều, chàng ăn sáng xong rồi, em có thể ngủ lại thêm một lát nữa được không?”
Tân Mi nghiêng người tới dựa vào hắn, đưa đầu tựa vào vai hắn, giọng nói mềm nhũn ra.
“… Em mệt rồi ư?”
“Ưm.” Nàng ngáp một cái: “Em vẫn chưa được ngủ, cứ ráng nằm chờ đến hừng đông để rửa tay hầm canh cho chàng.”
Hắn ôm lấy bờ vai nàng, một tay kéo nàng đến đầu gối của mình, nhẹ nhàng ôm lấy, nàng liền cuộn mình nằm vùi trong lòng hắn, Lục Thiên Kiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng: “Bây giờ em cứ ngủ đi.”
“Ơ, nhưng em chưa rửa chén…”
“Cứ ngủ đi.”
Ta vẫn sẽ mãi ôm nàng thế này.
Tân Mi rất nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu, vì vậy nàng đã không biết, ngày hôm đó Triệu quan nhân bị tiêu chảy đến mức mặt xanh như tàu lá, nằm dài trên giường đau đớn rên rỉ hết cả một ngày. Tân Mi cũng không biết rằng, Ánh Liên ngủ trong hồ sen đang cười vô cùng đắc ý và hả hê, nắm xôi tím được nắn theo hình dạng hoa sen vô cùng xinh đẹp kia là của nàng ta, Ánh Liên cũng không tin con nhóc chết tiệt kia lại không ăn nó, đây là sự trả thù cho việc con nhóc đó đã cướp đi mất người đàn ông mà nàng thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua, nàng muốn con nhóc đó phải ôm bụng đau đớn mà trải qua ngày đầu tiên sau khi thành hôn.
Ừ, ngày đầu tiên sau hôn lễ vui vẻ cứ như vậy yên bình mà lặng lẽ trôi qua.






Oan duyên trời định
Vào thời điểm gần đến cuối năm, một trận tuyết đầu mùa thật lớn đã phủ xuống hoàng lăng, vở kịch của Triệu quan nhân cũng hoàn thành được phân nửa. Nghe nói câu chuyện mới toanh này được lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của Tướng quân và Tân cô nương, lại đặc biệt được chính lão Triệu phóng tác, cố ý thêm thắt gia vị khiến cho nó vô cùng cảm động, gay cấn và xúc động, có thể nói rằng đây là tác phẩm kinh điển nhất và đắc ý nhất trong mấy năm gần đây của Triệu quan nhân.
Thậm chí Tướng quân còn đích thân vác dao ra, điêu khắc ra hai con rối gỗ mới toanh, một con tên Kiều, một con tên Mi, bọn chúng được đặc chế riêng để làm nam nữ chính trong vở kịch này. Sau khi Tân cô nương xem xong kịch bản, nàng khóc hết một ngày một đêm, sau đó đặt tên vở kịch này là: “Oan duyên trời định.”, nàng còn quăng lại một câu bình phẩm vô cùng quý giá: viết nhăng viết cuội.
Ngày hôm đó là ngày mười ba tháng chạp, trời đổ một trận tuyết lớn.
Sân khấu đã được Triệu quan nhân chỉ huy đám yêu quái dựng lên từ rất sớm, bên dưới sân khấu một bầy tiểu yêu quái cũng đã nhanh chân chiếm lấy vị trí tốt nhất từ lâu, bọn chúng đang trông ngóng hóng hớt vở kịch kinh điển cuối cùng của năm nay.
Tân Mi lợi dụng thân phận đặc biệt của mình, nàng giành được chỗ ngồi trung tâm gần với sân khấu nhất.
Vở kịch còn chưa vén màn, nàng bình thản nhẹ nhàng móc vài thứ gì đó từ trong túi càn khôn ra… đầu tiên là một xấp khăn tay thiệt dày, nàng định dùng nó để lau nước mắt; tiếp đó nàng lại lấy ra một xấp khăn tay thật dày khác dùng để xin chữ ký của Triệu quan nhân; thêm một cái lò sưởi ôm tay dùng để sưởi ấm bàn tay; rồi còn hột dưa để cắn chơi …
Chỉ trong nháy mắt, trong hai bàn tay Lục Thiên Kiều đang đứng cạnh nàng rốt cuộc cũng không thể bỏ thêm được bất kỳ thứ gì nữa, Tân Mi vẫn chưa thỏa mãn, thở dài một hơi, đùn đẩy vài món đồ ở trong lòng hắn ra, nàng thò đầu từ nách mà chui vào lòng Lục Thiên Kiều, tìm một tư thế dễ chịu hơn, rất được, như thế này rất tuyệt.
Sau khi tướng quân rời khỏi, Tiểu Mi ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, nàng đau đớn đến không thiết sống, bên cạnh lại luôn có hồ tiên và vị tiên nhân yếu đuối kia nháo nhào động viên, an ủi, khuyên bảo loạn xà ngầu, và cũng vì thế, lại đã diễn ra biết bao nhiêu chuyện phức tạp oan trái và nghiệt ngã hơn, những mối tình cường thủ hào đoạt đầy lưu luyến. Tuy Tiểu Mi bị người khác cướp tới đoạt lui, nhưng bóng dáng thật sự trong lòng nàng vẫn luôn là tướng quân. Sau khi Tiểu Mi có một cái hôn ướt át mập mờ với hồ tiên, và bị vị tiên nhân yếu đuối kia chiếm đoạt không thành, Tiểu Mi đau đớn hết cả cõi lòng nhất quyết ra đi. (Tân Mi nghĩ: Hai người bọn họ còn già hơn cả ông cố nội ta nữa!)
Ai ngờ được liễu rậm, hoa thưa lại có làng (*), từ khi tướng quân ra đi, vẫn luôn cứ biển biếc trời xanh đêm vẫn sầu (**), dù hắn có làm cách nào cũng không thể quên được tiểu Mi dịu dàng, đáng yêu, sau đó lại biết nàng gian díu với hai vị tiên nhân đó, hắn giận đến tím mặt, thế là lại thông gian một lần nữa, thông gian tới thông gian lui, tình cảm rốt cục lại bùng nổ, lại tiếp tục chết chẳng chia lìa. (Lục Thiên Kiều: vì sao rốt cục ta lại là kẻ thông gian …) (chữ gian ở đây là thông gian, gian dâm, MDH chọn dùng thông gian)
* Câu thơ này nằm trong bài Du sơn Tây thôn của Lục Du, ý nói về hy vọng. Có 2 câu rất nổi tiếng :
Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn