Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.
i mãi ngắm cảnh đẹp thần tiên ở Sùng Linh cốc, nên đã đem chuyện vô cùng quan trọng của đời mình quẳng ra ngoài chín tầng mây từ đời nào mất rồi. Cõi lòng nàng đầy hổ thẹn trở về phòng thu dọn đồ đạc, đi cáo từ Chân Hồng Sinh.
Vị hồ tiên này dường như vẫn hẹp hòi so đo chuyện của nửa tháng trước, chỉ nói: “Phái người báo với Trương Đại Hổ, hôm nay không cần nó canh gác, kêu nó ở lại trong phòng, tránh cho người khác khỏi phải nhớ mong.”
Tân Mi ngẩng đầu nhìn hồ tiên đại nhân, thấy hôm nay đại nhân ngời ngời khí chất đàn ông, quả thật rất nổi bật, bên hông đeo một thanh kiếm, trước ngực cũng không quên mang tấm giáp hộ tâm, khoác một chiếc áo choàng bằng nhung đen, giống hệt như tướng lĩnh sắp xuất trận ra xa trường.
Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm nay, hồ tiên đại nhân hóa trang quả nhiên vô cùng anh hùng khí khái.”
Chân Hồng Sinh thoáng chốc trở nên vui sướng, mặt mày hớn hở: “Rốt cục cũng có ngày mắt nhìn người của con cũng bình thường được một chút, tốt lắm, tốt lắm!”
Nàng lại nói: “Nhìn giống như khắc họa lại tư thế oai hùng hiên ngang của Bồng Dung tướng quân.”
Bồng Dung tướng quân là nhân vật anh dũng vô địch trong truyền thuyết thượng cổ của Quỳnh quốc, chỉ có điều mấu chốt nhất chính là —— nàng là một nữ tướng quân.
Chân Hồng Sinh nước mắt đầm đìa đau lòng ôm mặt bỏ chạy.
Tâm trạng của Tân Mi trở nên tốt hơn rất nhiều, mang theo túi hành trang và Thu Nguyệt, bay trở về nhà. Không sao cả, trên đường trở về có rất nhiều thành trấn lớn nhỏ, chuyện chồng con này đi bất cứ chỗ nào của người trần mà chả mua được, tiên nhân bụng dạ quá hẹp hòi, chẳng mong chờ gì được.
Bên trong Sùng Linh cốc cảnh xuân tươi đẹp, nhưng bên ngoài cốc lại là mưa dầm kéo dài, Tân Mi không mang bùa tránh mưa, thời tiết này mà cưỡi Thu Nguyệt bay giữa trời đúng là tự hành hạ mình. Nhìn thấy phía trước có một khu rừng rậm lá to, nàng vội vàng ra hiệu cho Thu Nguyệt đáp xuống một ngọn cây, thu nó vào lá bùa cất vào trong ngực.
Nhìn thấy trời đã gần sụp tối, hôm nay sợ là không đến được thành trấn, đành phải ngủ ngoài trời thôi.
Nàng nhảy từ ngọn cây xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, ai ngờ lại vừa vặn rơi xuống vũng bùn, chỉ nghe “Bõm” một tiếng, nước đã bắn tung toé lên nửa người nàng.
Tân Mi không bận tâm, chỉ cúi xuống phủi phủi y phục, mấy chuyện như thế này nàng không để ý lắm, cũng không có yêu cầu hà khắc về sạch sẽ đối với y phục giống như đám con gái bình thường. Nếu đại sư tỷ trong Tân Tà Trang mà bị bùn bắn tung tóe đầy người thế này, chỉ sợ sẽ ngất luôn, chỉ một góc áo của tỷ ấy bị dính bụi đã không thể chấp nhận được, vừa nhìn thấy đã kêu gào ầm ĩ cả lên.
Tân Mi cởi áo ngoài ra, tìm một nơi khô ráo dưới tàng cây rồi máng lên một nhánh cây, nàng còn đang nghĩ có nên cởi luôn quần áo trong ra phơi cho khô không thì đột nhiên cảm thấy phía sau có gì đó là lạ.
Quay đầu lại nhìn, thì thấy dưới tàng cây đối diện có một chàng trai đang đứng, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, tay kia cầm một thanh đao ngắn, quanh người hắn toàn là vụn gỗ, rải rác khắp mặt đất.
Tân Mi cứng người lại.
Chàng trai này cũng không chút kiêng dè, cứ nhìn thẳng vào nàng, giống như nhìn một bức tượng gỗ.
Sau đó…
Trên mặt, trên người hắn toàn là nước bùn mới vừa bị nàng làm bắn lên, chao ôi… Còn có mấy giọt nước nhỏ xuống từ mũi của hắn.
Tân Mi đờ đẫn xoay người lại, lấy y phục máng trên cành cây, mặc vào, rồi lấy khăn tay ra, đi qua đưa cho hắn.
“… Xin lỗi, ta không cố ý.”
Lời xin lỗi rất thành khẩn.
Chàng trai kia nhìn nàng, rồi lại nhìn chiếc khăn tay, không nói gì, cũng không lấy khăn tay, chỉ dùng tay áo lau lau mặt, tiếp tục cúi đầu đẽo thanh kiếm gỗ.
Thực đáng thương, chẳng lẽ là một anh chàng đẹp trai vừa câm vừa điếc sao?
Tân Mi nhìn hắn vài lần, nhưng mà, sao lại … Càng nhìn càng thấy quen, có phải nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi không nhỉ? Tuy rằng hắn cúi đầu, nhưng bộ dạng vô cùng trầm tĩnh, thâm thúy và hiền hòa, không giống lắm với vóc dáng của những người đàn ông bình thường khác ở Quỳnh quốc, vóc dáng của hắn phải cao hơn người thường một cái đầu.
Bất chợt, hắn vung thanh kiếm gỗ ra trước mặt, dùng ngón tay khẽ vuốt ve, giống như là thử xem dùng có hợp hay không. Lúc này nàng đã có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú của hắn, sắc mặt vừa nghiêm nghị, vừa thanh cao lại ngạo mạn, tuy rằng thứ cầm trong tay chỉ là một thanh kiếm gỗ chưa hoàn thiện, nhưng đối với người như hắn lại giống như một thanh bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, vừa sáng bóng đến buốt lạnh lại vừa đẹp một cách hoàn mĩ.
Ôi, sao càng nhìn càng quen thế này.
Thanh kiếm gỗ được đẽo rất nhanh, chàng trai đó lướt nhẹ tay, lau những giọt nước trên mặt kiếm, đột nhiên nói: “Đêm nay không thể ngủ ở nơi này, có nguy hiểm.”
Giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nghe.
Tân Mi há hốc miệng, người này… Người này——không phải là chàng trai đã đánh nàng một chưởng kéo nàng ra khỏi giấc mộng, vào cái đêm ở gần hoàng loăng đó sao?!
Cướp đoạt con