XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

y giữa không trung, so với con tiểu điểu yêu gặp lần trước ở hoàng lăng thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng ba bốn tuổi, cả người lắc la lắc lư nhìn chẳng giống chim chút nào, càng nhìn lại càng thấy giống một con vịt béo ú.
Lục Thiên Kiều đưa tay ôm con tiểu điểu yêu kia lên, trong chớp mắt, dướt ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bộ mặt than của hắn bỗng dưng trở nên hiền hòa, ấm áp một cách thần kỳ.
“Đại ca của đệ nói huynh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏi ca ca khi nào mang nội đan qua cho huynh ấy?”
Con tiểu yêu hỏi với giọng ngọt ngào, ngây thơ.
“Đi ngay đây.” Lục Thiên Kiều gượng gạo vỗ vỗ đầu con tiểu yêu.
Hộp đựng thức ăn bị Tư Lan lấy đi, Tân Mi ôm bụng đói ngây người ngồi cạnh cửa sổ, ngồi thế nào lại ngủ mất từ lúc nào không biết, trong giấc mơ nàng thấy mình đang ăn một nồi thịt kho tàu và gặm cái chân giò lợn lớn, lập tức nước miếng chảy ra ướt cả tay áo.
Lúc trời tối, Tư Lan thấy bộ dạng cố gắng chịu đựng đói khát của nàng, rốt cục cũng không nhịn được nữa, mở miệng: “Ngươi chịu nói thật thì sẽ không bị bỏ đói nữa.”
Tân Mi kiên quyết xoay đầu đi hừ một tiếng.
“Người đối đầu với tướng quân chưa ai có kết cục tốt cả.”
“Hắn là yêu quái chứ tướng quân gì?” Tân Mi phản đối lại giọng hết sức khinh thường.
Tư Lan nổi giận: “Ai nói với ngươi ngài ấy là yêu quái?! Ngài ấy đường đường là Phiêu kỵ tương quân của Quỳnh quốc! Mười lăm tuổi đã lập hàng loạt chiến công!”
“… Phiêu kỹ tướng quân?” Nàng ngạc nhiên hỏi.
Kỵ: 骑 (nằm trong Phiêu kỵ 骠骑là danh hiệu của tướng quân thời xưa)
Kỹ: 妓 (kỹ nữ)
“Phiêu – Kỵ – Tướng – Quân!” Tư Lan muốn điên lên.
“Là tướng quân sao không đi đánh giặc mà lại trông coi hoàng lăng?”
Tư Lan hơi chán nản nói: “Hoàng đế có mắt không tròng, nghe lời sàm tấu, đày tướng quân đến trông giữ hoàng lăng…”
Tân Mi giật mình bừng tỉnh: “Chắc là tướng quân bại trận, cho nên hoàng đế mới giận dữ đày hắn tới hoàng lăng chứ gì!”
Tư Lan tức giận đóng sầm cửa sổ lại.
Mãi đến khuya, trong căn phòng rốt cuộc cũng không còn một tiếng động nào nữa, y hơi lo lắng, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương người trần mắt thịt, cả ngày chỉ được ăn hai miếng bánh ngọt, ngoài ra không được ăn gì nữa, chỉ sợ đói quá lại gây ra chuyện gì đó bất ổn. Y nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, do dự suy nghĩ có nên lén lút đưa cho nàng một miếng cho đỡ đói hay không.
Bên trong phòng đột nhiên có tiếng động hỗn độn, Tư Lan vội vàng kéo cửa sổ ra, ai ngờ một luồng gió lớn từ trong cửa sổ đánh ập vào mặt, y không hề phòng bị nên lãnh trọn, bay thẳng ra ngoài hôn mê bất tỉnh.
Tân Mi ngồi trên lưng Thu Nguyệt, sờ sờ đầu nó, khen ngợi: “Giỏi lắm!”
May mắn Thu Nguyệt có đòn sát thủ này, trước đó nàng không dùng nó, chính là chờ thời khắc lơ là cảnh giác này của y.
“Thu Nguyệt, nhanh chóng và nhẹ nhàng bay đi.”
Nàng ôm chặt cổ Thu Nguyệt ra lệnh.






Lại bị tóm
“Vị công tử này, huynh đẹp trai như vậy, có hứng thú làm chồng ta không?”
Người thiếu nữ xinh đẹp, nở nụ cười vô cùng trong sáng.
“Chuyện này… thôi…”
Tiểu soái ca ngượng ngùng đỏ mặt, ngập ngừng nói.
Phiêu kỹ tướng quân quá nhỏ mọn, chỉ dựa vào việc không cho nàng ăn cơm, đã không thể gả cho hắn rồi!
Quẹo sang một góc đường, Tân Mi chợt nhìn thấy một chiếc xe bò rách nát te tua, rệu rạo ngay trước mặt, bánh xe lăn trên con đường rải đá kêu kẽo kẹt như răng cụ già 90 sắp rụng sạch, người đánh xe cũng mình đầy thương tích, ngồi ủ rũ.
Chiếc xe bò này nhìn quen quá, nhưng hình như lúc này nó còn rách nát hơn so với hai ngày trước?
Tân Mi bước qua vén chiếc rèm che lên, bên trong chiếc xe là đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn thẳng vào nàng, sở dĩ gọi là trắng đen rõ ràng, là bởi vì người này… Có phải y bị sét đánh hay không? Cả người y từ trên xuống dưới đen thui một màu. Nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên giật mình há hốc miệng kêu lên: “Mi Sơn đại nhân! Ngài bị sét đánh sao?”
Mi Sơn quân xấu hổ vô cùng, ra sức túm chiếc rèm che lại, giả vờ không quen biết nàng.
Bất thình lình nàng lại chui đầu vào cửa sổ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Mi Sơn đại nhân từ trên xuống dưới một lần nữa rồi nói: “Đây gọi là thấy chết không cứu nên bị báo ứng đấy.”
Mi Sơn quân mặt đầy nước mắt, đẩy đầu nàng ra ngoài, ước nguyện duy nhất bây giờ của y chính là thời gian quay ngược trở lại, để không phải dính dáng chút nào đến nha đầu chết tiệt này nữa.
Chiếc xe bò xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào trong thành, đến trước một tửu lâu lớn nhất, xa hoa nhất thì dừng lại, Mi Sơn quân cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật, thê thảm của mình, do dự không biết có nên vác bộ dạng này xuống xe hay không. Nếu như dùng phép thuật che mắt đi … Nhưng bây giờ cả người y đau đớn, cơ bản là không còn sức để sử dụng tiên pháp.
Đang lúc khó xử, cánh cửa xe đột nhiên mở ra, Tân Mi cô nương nghiêng đầu đứng bên ngoài xe nhìn y.
“Ngài muốn vào tửu lâu này sao?” Nàng hỏi, sau đó đưa tay ra, “Tới đây, ta đỡ ngài đi.”
Mi Sơn quân ngại ngùng quay mặt đi: “Không m