XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/753 lượt.

ữa sẽ nở bung ra, một mùa xuân ấm áp lại sắp đến rồi.
Mi Sơn quân nhìn gương mặt trắng nõn, xinh đẹp rạng ngời của Tân Mi, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Tiểu, tiểu Mi, ta… ta… ta… ta là tiên nhân, ta có thể sống rất lâu, rất lâu … Do đó, ta cũng không quan tâm đến chuyện gả cưới trên thế gian này… Cho nên, dù nàng… nàng… nàng đã có chồng rồi, ta… ta… ta cũng không sợ…”
Tân Mi mờ mịt nhìn y: “Mi Sơn đại nhân…”
Giọng nói của y nhỏ như vậy, còn lắp ba lắp bắp, dài dòng văn tự, có thể nghe rõ được lời y thì chỉ có quỷ thôi.
“Nàng … nàng … nàng và tướng quân chiến quỷ đã … đã không còn duyên phận nữa… Cho nên, cho nên…”
“Hở? Duyên phận gì chứ?”
Ngươi không thể tiếp tục do dự và yếu đuối như vậy nữa Mi Sơn à! Đem tất cả tấm lòng của ngươi, tình yêu của ngươi, tất cả mọi thứ, thoải mái mà nói hết ra đi! Đúng, thích nàng không có gì là đáng xấu hổ cả! Không nói ra mà suốt ngày cứ nhung nhung nhớ nhớ, mơ mơ tưởng tưởng mới là đáng xấu hổ!
Nói ra, nói ra đi!
Tâm trạng Mi Sơn quân dâng trào cuồn cuộn, y chăm chú nhìn nàng, lớn tiếng hét lên: “Tiểu Mi! Ta… Ta… Ta… Ta thích nàng!”
… Sao, sao nàng lại không có phản ứng gì?
Y cố sức chỉnh đốn lại bản thân một chút, vì quá mức kích động mà ánh mắt hơi tán loạn, lúc này y mới phát hiện ra nàng đang trợn tròn mắt hết sức chăm chú nhìn thứ gì đó ở đằng sau y. Mi Sơn theo bản năng xoay người lại, y bắt gặp một đôi mắt một đen một đỏ không có chút biểu cảm nào đang nhìn lại y.
Răng rắc, loảng xoảng… hình như là âm thanh trái tim bé bỏng của y rớt thẳng từ trên trời cao vạn trượng xuống đất.
Đột nhiên Tân Mi nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy bổ nhào qua, đụng thẳng đầu vào trong lòng người nào đó, ra sức nói: “Sao hôm nay chàng lại về? Không phải chàng nói ngày mai mới trở về sao? Em vẫn chưa làm xong thức ăn mà! Em …”
Lục Thiên Kiều ôm nàng lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, thản nhiên liếc nhìn Mi Sơn quân mặt xám như tro tàn, nói: “… Hình như ta trở về rất đúng lúc.”
Cái nhìn đó, cái nhìn đó … Y tuyệt đối không có đoán sai nữa đâu! Lần này tướng quân chắc chắn đã xem y như tình địch mà đối xử rồi! Tuyệt đối không sai được!
Tân Mi ôm đầu Lục Thiên Kiều, ra sức hôn vài cái, lúc này nàng mới nhớ tới ở kế bên còn có một vị tiên nhân bà tám, nàng tùy tiện vẫy vẫy tay: “Mi Sơn đại nhân, hôm nay ở lại dùng cơm đi.”
Lục Thiên Kiều từ trên cao liếc xuống y một cái, nói: “… Ngươi không cần khách sáo đâu.”
… Y không muốn ăn cơm, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa … Y chỉ muốn biến thành tro bụi vĩnh viễn tan biến trong nỗi bi thương giữa trời đất mênh mông này…
… Khoảng cách xa xôi nhất trên đời này không phải là ta ở cạnh nàng, nhưng nàng lại không biết ta yêu nàng. Mà phải là… ta mang hết dũng khí thổ lộ ta yêu nàng, nhưng nàng và tình địch của ta lại bơ ta, xem ta như không khí.






Cuộc sum họp sau bốn năm (III)
Kết quả, ngày hôm đó Mi Sơn quân cũng không ở lại ăn cơm, y giống như một vai phụ không chút thu hút lò dò lặng lẽ lên sân khấu, cũng không biết y đã im hơi lặng tiếng đi mất khi nào mà chủ không biết, khách chẳng hay, chỉ khẽ phất phất tay áo, rồi mất tăm mất tích tự lúc nào.


Không có ai rảnh rỗi quan tâm y, Lục Thiên Kiều trở về sớm hơn một ngày, khiến cả hoàng lăng náo nhiệt đến long trời lở đất. Tân Mi tinh thần phấn chấn, làm một đống đậu hủ tướng quân, đậu hủ Tân Mi, đậu hủ Tân Hùng, đậu hủ Triệu quan nhân vân vân và mây mây…. khoảng chừng bảy, tám loại đậu hủ được điêu khắc thành hình người, chỉ trong phút chốc đũa bay khắp trời, ai ai cũng nhanh tay lẹ mắt, xuống tay tàn độc, gắp đầu của mình bỏ vào chén của tướng quân.



Cuộc sum họp sau bốn năm (kết thúc)
Chính xác mà nói thì Lệ Triều Ương là “Chợt tỉnh lại”, chứ chưa thực sự tỉnh lại.


Dựa theo phương pháp pha chế thuốc giải của tên đại sư dỏm đưa cho, trong đó có vô số tên nguyên liệu Lục Thiên Kiều quả thực mới nghe lần đầu, phải đi hỏi Mi Sơn quân mới kiếm được đầy đủ. Mỗi ngày, sắc thuốc thật kỹ trong một cái vạc lớn rồi dùng nước thuốc đó ngâm người bị trúng lời nguyền — thời gian ngâm bao lâu thì không ai biết rõ, ngay cả chiến quỷ bền bỉ, dẻo dai như Lệ Triều Ương bị ngâm trong nước thuốc này mấy tháng trời làn da đã trở nên vàng như nghệ, bởi vì nước thuốc này sắc ra cũng vàng khè.
Lúc Lục Thiên Kiều tới, Lệ Triều Ương đang cuộn tròn người trong cái vạc thuốc, nhíu mày rên rỉ, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Đám chiến quỷ của bộ tộc Lệ thị chen chúc trong phòng, không ai dám chớp mắt, nhìn chằm chằm Lệ Triều Ương.