
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.
tay nàng ra nhanh như chớp, giống như vừa nắm phải thứ gì đó nóng phỏng tay, trơ mắt nhìn Tân Mi chạy về phía nơi rừng rậm sâu thẳm.
Lục Thiên Kiều lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đứng dậy vuốt vuốt tóc, chợt thấy trên người mình có một lá bùa, nhìn rất lạ mắt, hình như không phải của hắn. Lá bùa dùng vỏ cây ngô đồng ngàn năm luyện thành, thích hợp cho linh thú thuộc họ chim cư trú, có lẽ là mới vừa rồi động tác của Tân Mi ‘kịch liệt’ quá nên không cẩn thận làm rơi.
Là con bồ nông mà cô ta hay cưỡi phải không?
Hắn nhìn thật kỹ rồi cuộn lá bùa lại, bỏ vào trong ngực mình.
Chuyện này… Hắn không có kinh nghiệm về phương diện này, chuyện … phụ nữ … cần thời gian bao lâu? Một nén nhang? Hai nén nhang? Thôi được rồi, cho hẳn cô ta thời gian một bữa cơm đó, nếu như còn chưa quay về, hắn sẽ … sẽ chờ thêm một bữa cơm nữa …
Ngước nhìn sắc trời, đã qua bao lâu rồi mà cô ta còn chưa trở về, có nên đi theo xem thử hay không? Không, vẫn nên chờ một chút… Lỡ như có chuyện gì … Nên chờ một lát nữa thì hơn…
Lần đầu tiên trong đời, Lục Thiên Kiều cảm thấy khó khăn và bối rối.
Thời gian ba bữa cơm như sên bò chậm chạp trôi qua, bỗng nhiên hắn đứng dậy, đang tính đi tìm thì nghe phía sau có tiếng bước chân đạp trên cành lá khô, hắn quay đầu lại, thấy ngay vẻ mặt khó chịu của Tân Mi, trên tay đang ôm một mớ nấm hương tươi mơn mởn, cả người dính đầy sương sớm.
“Cô …” Hắn vẫn còn chút lúng túng, không biết nên nói gì cho hợp.
Tân Mi nghiêm mặt vứt mớ nấm trên mặt đất, vừa rồi là cơ hội tuyệt vời để trốn thoát! Nhưng tìm khắp nơi, từ trên xuống dưới cũng không thấy lá bùa Thu Nguyệt đâu, nàng cũng đoán là vừa rồi lúc tát hắn không cẩn thận làm rơi mất rồi. Khốn kiếp! Mất vật để cưỡi, trong cái nơi rừng sâu núi thẳm mênh mông vô bờ này thì đi được nửa bước còn khó khăn, chứ đừng nói đến bỏ trốn.
“… Thu Nguyệt đang ở chỗ của ngươi?” Nàng hỏi.
Lục Thiên Kiều nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
“Ngươi không được làm tổn thương nó!” Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Lục Thiên Kiều nói ăn bồ nông nướng, nàng cảm thấy hoảng sợ, “Thu Nguyệt rất già, thịt dai nhách, cứng ngắc, cắn mẻ răng còn chưa đứt, không ăn nổi đâu!” (Thu Nguyệt đang nằm trong lòng Lục Thiên Kiều khóc ròng ròng: người ta còn chưa đến sáu tuổi, có chỗ nào già đâu?)
Lục Thiên Kiều im lặng một chút rồi nói: “Vậy phải xem cô có biết nghe lời hay không đã.”
Tân Mi ôm ngực lui về phía sau một bước, bộ dạng thấy chết không sờn: “Hừ! Ngươi chiếm được thân thể ta cũng không lấy được trái tim ta đâu!”
… Hắn cảm thấy nói chuyện nghiêm túc với nàng, tuyệt đối là lựa chọn sai lầm.
Nhặt cây nấm to đùng, tươi rói Tân Mi vừa mới nhổ về, rửa sạch, bỏ vào nồi nước nóng còn thừa lại tối hôm qua, nấu lên thì có thể ăn liền. Cũng như tối qua, hắn múc thêm một chén đặt bên chân nàng, Tân Mi quay đầu làm bộ dạng kiên quyết: “Ta không ăn! Trừ phi ngươi trả Thu Nguyệt lại cho ta!”
À, không ăn thì cứ việc tự nhiên. Lục Thiên Kiều rất bình tĩnh ngồi ăn một mình, những miếng thịt khô được ngâm trong nước nóng một đêm, mùi thơm lại càng thêm ngào ngạt, nhìn có vẻ rất mềm.
Nhất định là hắn cố ý, bởi vì trong chén của hắn có rất nhiều thịt, mỗi khi cắn một miếng, hương thơm lại tỏa ra bốn phía.
Tân Mi lén lút lườm hắn mấy lần, thấy hắn chỉ vùi đầu chăm chú ăn, không thèm để ý đến mình, bèn lặng lẽ với tay ra lấy cái chén. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào miệng chén, đã thấy hắn khẽ hắng giọng, nàng rút tay về nhanh như tia chớp, tiếp tục làm bộ dạng kiên cường, chết cũng không khuất phục.
Dường như hắn khẽ cười một tiếng, một lát sau hắn nói: “Đừng làm loạn nữa, ăn đi.”
Giọng nói thật bình thản, không hề có ác ý hay mỉa mai.
Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi dáng người cao ráo, vẻ mặt hơi ngại ngùng gọi hắn, khuôn mặt của thiếu niên đó rất tuấn tú, chỉ có điều đôi mắt mở to và khuôn mặt tròn trịa khiến y nhìn hơi trẻ con. Sau lưng có một đôi cánh lớn màu vàng nhạt, dường như quá xúc động nên vỗ phành phạch.
Lục Thiên Kiều gật đầu: “Khỏe hẳn chưa?”
Khuôn mặt thiếu niên kia hơi ửng hồng: “Dạ, khỏi hẳn rồi. Thiên Kiều đại ca, lần này lại làm phiền đại ca nữa rồi … Nếu không nhờ huynh ngăn cản thì đệ đã phạm phải sai lầm lớn, cướp hồn phách của người phàm … Từ nay đệ sẽ không ham chơi chạy nhảy lung tung nữa.”
Phía sau chợt vang lên tiếng cười thật êm tai của con gái, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu hồng phấn bước đến bên cạnh chàng thiếu niên, tươi cười nói: “Quả Quả, tốt nhất sau này nên nhắc lại chuyện này nhiều nhiều một chút. Ta cảm thấy lúc đệ không có nội đan, mang hình dáng khi đệ mười một mười hai tuổi dễ thương hơn nhiều.”
Khuôn mặt Đào Quả Quả càng đỏ hơn nữa: “Ánh Liên tỷ tỷ, tỷ lại chọc đệ nữa rồi…”
Nói đến đây, bỗng nhiên y nhìn thấy cô nương mặt hồng hào như cánh hoa đào, thân hình tựa như cành dương liễu đứng bên cạnh Lục Thiên Kiều, đôi mắt to tròn mở lớn ngơ ngác nhìn ngắm bầu trời, không biết đang suy nghĩ hay có tâm sự mịt mờ gì, y run cả người, nhảy dựn