
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
g đứng rình lén phía sau gốc cây, sau đó mới lén lút chuồn đến phía sau, tìm Triệu quan nhân xin chữ ký.
Mi Sơn bi thương
Mi Sơn Cư thật đẹp đẽ, lung linh, cảnh sắc tuyệt vời, Tân Mi ngồi trong chính sảnh uống được một chén trà đã thấy bồn chồn, không ngồi yên được nữa, len lén chuồn ra ngoài đi lang thang ngắm cảnh, để lại hai anh chàng ngồi trong phòng, một chàng im lặng như mùa đông giá lạnh, một chàng thì như kề đống lửa, ngồi đống than
“Tướng quân, mời, mời ngài uống trà …” Mi Sơn run rẩy châm trà, kết quả là hơn phân nửa phần nước trà đổ hết trên bàn.
Mẹ (I)
Mi Sơn quân vừa nhìn thấy thì nước mắt tuôn như suối trào, nhào tới ôm vào trong ngực khóc ròng: “Quạ đen bé bỏng! Là thằng khốn nào đả thương con?!
Chân Hồng Sinh nói: “Mấy ngày qua ta cảm thấy nhàm chán vô cùng, chợt nghĩ đến tên khốn Cửu Vân kia tặng cho ngươi một bộ dụng cụ nấu rượu mới, nên tìm ngươi kiếm chén rượu uống. Ai ngờ bay đến vùng phụ cận núi Vãn Lan, thì thấy bảo bối quạ đen của ngươi nằm trên ngọn cây, nó bị thương không hề nhẹ, ta có lòng tốt mang nó về cho ngươi.
Mi Sơn quân làm gì còn tâm trạng nghe lão hồ tiên kia nói gì nữa, lúc này đám linh quỷ đã ôm tới bình bình lọ lọ thuốc mỡ, thuốc viên, thuốc bột, y trút thuốc từ đầu đến chân con quạ đen nhỏ, khiến nó từ quạ đen biến thành quạ trắng luôn, sau đó mới ủ bảo bối của y vào trong ngực, dùng tiên khí của mình dưỡng thương cho nó.
Mẹ (II)
Đối mặt với chiếc xe ngựa trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần, con ngựa Tiếu Phong màu đen vừa ngạo nghễ vừa trầm mặc nhìn hắn chằm chằm.
Mười năm, tất cả lại trở về như trước
Giọng nói của Lệ Triều Ương vang lên trong xe, trống rỗng mà lạnh lùng như băng, thấp thoáng một chút không yên lòng: “Hoàng đế Quỳnh quốc ban xuống ba thánh chỉ, gọi ngươi trở về triều, vì sao lại kháng chỉ bất tuân?”
Quà
“Kẻ nào có thể đánh tướng quân bị thương nặng đến vậy! Ngươi nói xem, rốt cuộc là ai làm?!
“Là cái đám người mắt đỏ, mắt hồng đánh hắn đó. Còn nữa, chuyện này trong bốn ngày nay ngươi đã hỏi ta tới ba trăm tám mươi bảy lần…”
“Thiên Kiều đại ca! Đệ không muốn huynh chết!”
Chinh phục hắn (I)
Cái gọi là đàn ông con trai, tuy rằng mười sáu năm qua Tân Mi tiếp xúc hằng ngày nhưng chưa bao giờ để tâm tìm hiểu cả. Trong binh thư có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn chinh phục một người đàn ông, muốn hắn cam tâm tình nguyện quỳ gối làm chồng mình, trước tiên phải hiểu rõ cách nhìn của đàn ông đối với phụ nữ.
Tân Mi cầm một chồng giấy, vơ lấy cây bút lông đi tìm đại sư huynh.
Chinh phục hắn (II)
Triệu quan nhân nói, lúc nam nữ bên cạnh nhau, không khí rất quan trọng. Từ xưa đến nay, vừa tâm sự vừa ngắm hoa dưới trăng, là cách cổ điển nhất để xây dựng bầu không khí ngọt ngào, khi đó các chàng trai rất dễ dàng thề non hẹn biển với người con gái mà họ có cảm tình.
Tân Mi trở về Tân Tà Trang hái hai giỏ hoa tươi, thay bộ y phục xinh đẹp nhất của mình, ngày hôm sau cực kỳ hứng thú cưỡi Thu Nguyệt bay về phía hoàng lăng. Ai ngờ Lục Thiên Kiều không có trong phòng, Tư Lan mặt than lại xụ mặt không thèm để ý đến nàng, Tân Mi đành phải xách hai giỏ hoa tươi lượn chung quanh hoàng lăng.
Kẻ dũng mãnh gặp người dũng cảm…
Vầng trăng trên trời mọc lên rồi lặn xuống, hết mọc lại lặn, tròn dần.
Hôm nay, Lục Thiên Kiều lại ngồi ở trước cửa sổ ngước mặt nhìn trời, khi trăng lên cao sẽ có một cô nương đẩy cửa sổ tươi cười rạng rỡ nhảy vào, nhưng đã chờ đến lúc trăng lên tới đỉnh đầu, mà nàng vẫn chưa tới.
Cái được gọi là động phòng hoa chúc
Ngày thành hôn, cô dâu nổi cơn xù lông xù cánh cuối cùng cũng gặp được chú rể mà mình muốn lấy.
Không có cảnh chú rể đưa tay vén khăn voan, không có rượu giao bôi cũng không có động phòng hoa chúc. Tất cả những thứ Tân Mi tưởng tượng vừa nãy đều không xảy ra, lúc này chú rể không mặc áo cưới đang đứng trước mặt cô dâu, đôi mắt biến thành một màu đỏ.
Hôn
Trong rừng hoa đào có một đường hầm bí mật xuyên qua hoàng lăng, con đường bằng bậc thang đá gấp khúc, nhỏ hẹp kéo dài xuống dưới, bởi vì nằm sát bên hầm mộ tuẫn táng, cho nên dọc theo đường đi lúc nào cũng có những oan hồn đau thương, trong suốt của những người đã bị chôn sống ở đây.Trên bậc thang của đường hầm mọc đầy rêu xanh, trơn trượt không thể bước đi nổi, Tân Mi vừa mới xuống được hai bậc, đã thấy một tên nam quỷ xuyên tường ra, nhảy tới trước mặt nàng một tay kéo đầu mình xuống, cười ha ha: “Người đẹp, cô xem thử nè, ta không đầu! Oa ha ha ha!”
Một nữ quỷ sát bên cạnh dè bỉu: “Chẳng có gì đẹp đẽ cả! Cô nhìn ta, nhìn ta này, ta không có chân!”