
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2610 lượt.
dài, cho tới bây giờ đều là do mình quan tâm đến Lê Tử Hà quá nhiều, có hợp thì sẽ có tan, nếu đã đến lúc phải chia cách có cưỡng cầu cũng vô ích.
"Đa tạ!"
Nhìn tới bóng lưng của Thẩm Mặc, Lê Tử Hà chân thành nói ra hai chữ đó rồi rũ mắt xuống nhìn tới khóm hoa túc dung đỏ rực tươi đẹp nở rộ đến lóa mắt. Hoa nở hai mùa, một Hạ một Đông, còn nàng, sinh ra sống ở hai kiếp, một vinh một suy. Như vậy, có phải cũng sẽ nhất tử nhất sinh hay không?
Vào Đời
Bầu trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu tiên của rạng sáng xuyên qua tầng mây, rọi vào một góc của đỉnh núi Vân Liễm, chợt sáng chợt tối rồi lại chợt tối chợt sáng, ánh sáng thật kỳ diệu khiến cho đôi mắt của Lê Tử Hà liên tục sáng lên. Không phải là nàng chưa bao giờ nhìn thấy bình minh trên đỉnh núi Vân Liễm, mà là chưa từng nghiêm túc thưởng thức nó bao giờ.
"Thu dọn xong hết rồi sao?" Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Mặc đã đứng ở tiền viện, nghe được tiếng mở cửa ở phía sau liền quay đầu lại bâng quơ hỏi.
Lê Tử Hà gật đầu, trong tay nải chỉ có một vài bộ quần áo đơn giản, mấy quyển sách thuốc quan trọng, một chút bạc vụn, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả. Vốn dĩ nàng chẳng có người để mà bận tâm, cũng chẳng có cái gì đáng bận lòng mà phải mang theo.
"Mang cả những thứ này đi đi." Trong tay Thẩm Mặc còn có một cái tay nải, đưa ra trước mắt Lê Tử Hà.
Một năm một năm, ta một ta một, ta chỉ có một mình.
Không lâu sau cửa liền được mở ra, là một đứa nhỏ trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình lại còn rách rưới tả tơi, trên mặt dính đầy vệt đen, trong đôi mắt to long lanh sáng có chút đề phòng kèm theo nghi ngờ nhìn chằm chằm Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà hơi nhếch môi cười, vào 3 năm trước khi gặp Thẩm Mặc mình hẳn là cũng có bộ dáng này sao?
"Ta từng sống ở nơi này." Lê Tử Hà mở miệng nói, không muốn đối với đứa bé này quá mức xa lạ lạnh lùng nhưng đối với một người xa lạ thì cách nói chuyện vẫn không thể nào có được sự thân thiện.
Đứa nhỏ nhíu chặt hai hàng lông mày như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn nghiêng người nhường lối cho nàng đi vào.
5 năm trước, Vân đế hạ lệnh chấn chỉnh Vân Đô là trong thành không được có khất cái nhởn nhơ ăn xin ngoài phố, càng không thể tùy ý ăn ngủ ở đầu đường cuối phố, một khi bị phát hiện ra thì sẽ lấy tội danh nhiễu dân loạn thị mà trị tội. Nhẹ thì giam cầm mấy ngày rồi đuổi ra khỏi thành, nặng thì nặng đánh 30 côn sau đó cũng bị ném ra ngoài thành. Lệnh được ban ra 3 ngày, toàn bộ khất cái ở Vân Đô rối rít chạy tán lạn khắc nơi, nhưng nói cho cùng có quá nhiều mẹ goá con côi già trẻ lớn bé thực sự không có tiền bạc cùng hơi sức để rời đi, hoặc cũng bởi vì có nhiều nguyên nhân khác mà không muốn rời khỏi Vân Đô, thế cho nên hiện tại bọn họ mới tụ hợp lại ở trong tòa nhà này.
Lê Tử Hà vừa vào viện liền trông thấy hai mẹ con ngày hôm đó ở trên đường có ý đồ lừa bịp muốn tống tiền lấy ngân lượng mình hiện đang ngồi ở ngưỡng cửa. Người phụ nữ nọ vừa nhìn thấy là hắn thì mặt mũi như đỏ nhừ lên, cúi đầu không được tự nhiên dắt đứa nhỏ đi vào trong nhà, nhưng đứa nhỏ ấy lại nghi ngờ khó hiểu cứ ngoái đầu lại nhìn.
Lê Tử Hà đương nhiên biết sự đề phòng và khó hiểu của họ, tòa nhà này rất ít người biết, vào cửa cũng cần có ám hiệu, nếu không phải là người mình thì không thể nào biết được.
Lê Tử Hà đảo mắt nhìn một vòng, trong trạch viện hiện có rất nhiều "khất cái" nhưng không hề ăn mặc rách nát như ngày xưa nữa, có vài người còn ăn mặc trông rất là "Phú Quý", trong lòng nhất thời hiểu rõ, không thể đi ăn xin nhưng vì sinh tồn, cũng chỉ có thể thay đổi cách kiếm tiền, hãm hại, gài bẫy, lừa bịp, trộm cướp?
Trong mắt thoáng qua sự châm biếm, Lê Tử Hà lấy ra một túi bạc, đứng trước mặt mọi người đặt nó xuống một gốc cây to trong trạch viện, rồi nói: "Người nào có bệnh? Tiểu sinh sẽ chẩn bệnh và điều trị không thu phí."
Mùa hè nóng như lửa thiêu, giữa ánh mặt trời ban trưa như muốn đốt cháy con người, thế nhưng trên mặt Lê Tử Hà vẫn nở nụ cười nhẹ ngồi trên mặt chiếu dưới gốc cây. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá giọi lên người nàng tỏa ra ánh sáng lay động lung linh theo làn gió mát.
Bên trong trạch viện đột nhiên tĩnh lặng hẳn, vô số mắt sáng quắc đang nhìn Lê Tử Hà, y phục trên người màu xanh nhạt, tùy tiện ngồi dưới đất, sắc mặt không hề có sự khinh thường hay ghét bỏ, mí mắt rũ xuống che khuất thần thái trong mắt làm cho người ta không nhìn ra được tâm trạng của “hắn” vào lúc này nhưng lại cảm nhận được sự yên tĩnh và ấm áp, giống như đến siêu thoát cho nhân thế, sự đề phòng hay cảnh giác ở trong lòng cũng dần dần biến mất, nhưng lại có chút sợ sệt không dám tiến lên.
"Mưa ngô đồng, đỗ dưới cây, phụ mẫu bỏ, ngô che chở. . . ." (đúng ra mình edit lun nhưng edit lun thì kg khớp với câu bên dưới nên mình edit rõ nghĩa ở đây vậy: Đụt mưa dưới tàng cây ngô đồng, phụ mẫu vứt bỏ đã có cây ngô đồng che chở)
Lê Tử Hà mở miệng, 3 chữ 4 hàng cộng lại 12 chữ, tới lui rõ ràng âm vang giữa khoảng sân tĩnh lặng, một mảnh lá xanh