Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.
g nói anh ấy xử lí mờ mặt vợ mình vì sợ có người mơ tưởng tới sắc đẹp cô ấy? Anh không để em xuất hiện, không thể để tên đàn ông khác thấy em, em chỉ là của riêng anh!”.
“Oa! Hóa ra đây mới là sự thực mà không ai biết sao? Đúng là quá ngầu đó nha!”.
Cậu chủ, em đụng phải anh Thư rồi!
Trước khi được gả vào nhà giàu, Diêu Tiền Thụ là một cô hầu.
Sau khi được gả vào nhà giàu, cô vẫn là một cô hầu như trước đây, là một cô hầu bị xử lí mờ mặt.
Số phận trêu ngươi, khiến cô không khỏi thở dài oán thán.
Buổi sáng, hầu hạ cậu chủ thức dậy đi làm, chọn quần áo, thắt cà vạt, đánh giày da đều là công việc của cô.
Chẳng biết qua bao lâu, có người dịch đĩa bánh gato trước mặt cô, cô giật mình tỉnh lại từ trong mơ, theo phản xạ giơ tay nhìn đồng hồ. Sắp mười một rưỡi rồi. Cô nghĩ nhân viên phục vụ tới dọn đĩa chuẩn bị đóng cửa, cầm lấy túi tính đứng dậy ra ngoài.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi đi ngay đây. Các anh phải đóng cửa rồi đúng không? Tôi thanh toán xong đứng chờ ở ngoài cửa một chút, không sao chứ ạ?”.
“Chờ tôi ăn xong rồi đi”.
Giọng nói bình tĩnh của cậu chủ từ đối diện truyền tới.
ô ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Cậu chủ đã ngồi trước mặt cô chẳng biết từ lúc nào, tự nhiên cầm thìa bạc lặng lẽ ăn chiếc bánh gato cô đã ăn phân nửa.
Chân mày cậu chủ khẽ nhíu lại, tóc hơi rối, cà vạt kéo ra lộn xộn, vẻ mặt mệt mỏi uể oải, lộ ra vẻ gợi cảm không thể nói thành lời.
“Cậu chủ?!”.
“Ừ?”.
“Đó là... phần gato còn thừa mà, sao cậu có thể...”.
“Làm thêm giờ, đói”.
Bốn chữ đơn giản khiến cô ấm lòng, hình như cậu chủ mệt tới mức chẳng muốn nói chuyện, nhưng vẫn miễn cưỡng cố sức nói với cô, đây là lời giải thích cho sự chờ đợi lâu lắc của cô sao?
“Nhưng cậu chủ không thích ăn đồ ngọt mà?”.
“Đúng là khó ăn”.
Tuy đói bụng, nhưng cái món ăn chơi này đúng là ngọt quá. Cậu mím môi như đang uống thuốc, ngước mắt lên mới phát hiện cô đang nhìn chằm chằm. Vẻ mặt sung sướng đến phát hoảng, đôi mắt lộ vẻ xúc động khiến cậu hoài nghi.
Xúc một thìa bánh gato đưa lên miệng cô, “Muốn ăn à?”.
“...”. Cô khẽ lùi lại, cô chỉ ăn hết thứ cậu chủ đã ăn thừa. Nhưng, cô ăn rồi, lại bị cậu chủ ăn tiếp, rồi lại được đút tới tận miệng, cô có thể ăn không?
Cô từ chối khiến cậu nheo mắt lại, “Ăn!”.
Không thể để cô phản kháng dù chỉ là một chút, bánh gato liền bị nhét vào trong miệng Diêu Tiền Thụ.
Vị ngọt tỏa ra trên đầu lưỡi, cô thực sự đói lắm rồi, sao lại cảm thấy chiếc bánh gato đã để lâu, lại bị hai người bọn họ ăn tới ăn lui có vị thật ngon chứ.
Cô đang chép miệng thì đột nhiên tay cậu chủ đã vươn tới bên môi cô, ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi, lau mẩu bánh gato dính bên khóe miệng. Cậu nhìn thoáng qua mẩu bánh gato dính trên ngón tay mình, nheo mắt đưa lưỡi liếm, cau mày thầm rủa ngọt quá.
Động tác mờ ám khiến mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trái tim thắt lại, cô vội cúi đầu.
“Ngày mai còn phải thêm giờ”. Cậu chủ nói.
“Dạ?”. Cậu chủ đang báo cáo công việc với cô sao? Cô cảm thấy hơi lạ, “Không sao ạ. Nếu đóng cửa rồi, em chờ cậu ở cửa”.
“...”.
“Nếu chủ quán không cho chờ, đi qua hướng tây có công viên, ở đó có băng ghế dài, em ở đó chờ cậu về”.
“...”.
“Hay là em về nhà mang cơm tối tới cho cậu nhé, canh hầm của tổng quản bảo mẫu có được không ạ?”.
“...”. Cậu im lặng, đưa tay vò rối tóc cô, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Ngày mai tới khách sạn với tôi”. Cậu vừa nói vừa đứng dậy, tự nhiên rút ví ra thanh toán.
“Em? Em sao ạ?”. Không sợ quan hệ bị phơi bày sao? Sao đột nhiên lại bảo cô vào khách sạn chứ? Vì hình ảnh xử lí đủ mờ, mờ tới mức cậu chủ tràn trề tự tin để cho cô vào khách sạn sao?
“Tới khách sạn làm gì ạ? Cậu chủ?”. Cô cầm túi Doraemon, vui vẻ đi theo sau.
Cậu ngoái đầu lại nhìn, “Chờ tôi... làm việc”.
“Cậu chủ, ý cậu là muốn em đi làm ở khách sạn kiếm tiền cho cậu à?”. Ừm? Tiền bạc trong nhà lại bắt đầu thiếu thốn rồi sao? Tại cô xin một bộ quần áo người hầu mới à?
“...”.
“Cốp”.
“Hu, cậu chủ, em nói gì sai ạ, lại đánh vào đầu người ta”.
Thế nên, Diêu Tiền Thụ phi thân biến thành người có ô dù vững chắc, vượt qua chế độ kiểm tra nghiêm ngặt của khách sạn Hoàng Tước, nhảy dù vào làm luôn.
Cô cáo mượn oai hùm theo sát phía sau con trai chủ tịch ngạo mạn, sải bước tiến vào cửa chính của khách sạn.
Sau cánh cửa xoay siêu lớn, mười mấy nhân viên xếp thành hai hàng đồng loạt khom lưng cúi chào cậu chủ, trên tầng đại sảnh đèn thủy tinh phục cổ treo cao cở tầng bốn, tầng năm, bồn phun nước lớn phát ra tiếng nước chảy róc rách, hệ thống điều hòa phả ra luồng không khí lành lạnh trong lành, chung quanh tỏa ra mùi nước hoa hương bách hợp tao nhã.
Cậu chủ thực sự để cô làm việc ở nơi cao cấp này sao? Hồi trước lúc giả vờ tới thi tuyển, anh Thư đã chê cô chả chuyên nghiệp chút nào, cậu chủ lại bình thản kéo cô đi cửa sau, như thế được sao?
Cô liếc mắt nhìn cậu chủ đang đi phía trước, cậu đút tay vào túi quần đi nhanh về phía thang máy, vừa đi vừa nói chuyện điện