pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.

uá, thời thơ ấu của tôi đúng là rất khổ cực...”. Xem ra kể cuộc sống bi thảm trên tivi cũng không phải việc khó nha! Cô còn rất nhiều chuyện có thể nói, hoàn toàn có thể khai thác tin tức từ cô nha!
Người dẫn chương trình cười gượng, “Hóa ra hai người là thanh mai trúc mã”.
“Cô đã gặp thanh mai thế này, trúc mã thế kia chưa?”. Cô chỉ sang đại gia đang ngồi giễu võ dương oai bên cạnh mình, rồi chỉ vào cái mặt cô dâu bé nhỏ của mình. Nếu có người có cuộc đời bi kịch như cô nhất định cô phải làm quen mới được!
“Chưa từng gặp...”. Cũng không muốn gặp!
Lại một màn đúng hình nữa, người dẫn chương trình bị đạo diễn giơ bảng chữ lên nhắc nhở, máy móc vào câu tiếp theo.
“Trong hai người, ai là người tỏ tình trước?”.
“Tỏ tình?”. Cậu chủ liếc nhìn cô hầu. Một lát sau, cậu thản nhiên mở miệng nói, “Giữa chúng tôi không cần thứ này”.
Cô hầu liên tục gật đầu, giữa cô và cậu chủ chỉ có quan hệ làm việc nịnh nọt đưa báo cáo, tuyệt đối không có chuyện quan hệ riêng tư kiểu tỏ tình này!
Người dẫn chương trình liên tục cười gượng, “Ha ha... hai vị đúng là tâm linh tương thông, ăn ý với nhau, đã thăng hoa tới cảnh giới không cần tỏ tình rồi”.
Khóe miệng Diêu Tiền Thụ giật giật. Ngay cả nói dối cũng sặc mùi nghệ thuật, đây là người dẫn chương trình trong truyền thuyết sao?
Qua ba hiệp dò hỏi chàn ngắt, người dẫn chương trình đã lần ra được nước cờ với khách mời ngày hôm nay, chẳng thèm bận tâm tới cảm nhận của họ và khán giả, liên tiếp đặt câu hỏi.
Dẫn chương trình: “Tiếp theo, hôm nay chúng tôi muốn biết mức độ hiểu nhau của hai vợ chồng. Xin hỏi hai người đã từng cãi nhau chưa?”.
Diêu Tiền Thụ xua tay: “Cãi nhau? Sao có thể được!”.
Dẫn chương trình: “Tình cảm hai người thực sự là gắn bó keo sơn, như là...”.
Diêu Tiền Thụ: “Toàn là cậu ấy mắng tôi, tôi chỉ có phần cầu xin tha thứ thôi”.
Dẫn chương trình: “... Thế sở thích lớn nhất của chồng cô thường ngày là?”.
Diêu Tiền Thụ kiên quyết khẳng khái trả lời: “Hành hạ tôi”.
Dẫn chương trình: “... Vậy chị nhà thích gì ạ?”.
Cậu chủ hừ lạnh, “Bị hành hạ”.
Dẫn chương trình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng lảng sang chuyện khác, “Cậu không thích ăn gì?”.
“Cậu ấy không thích ăn hành!”.
Cuối cùng cùng có một câu trả lời bình thường, người dẫn chương trình thở phào một cái, quay đầu nhìn cậu chủ, “Xin hỏi cậu biết thường ngày chị nhà thích ăn gì nhất không?”.
Cậu chủ: “Hành”.
“...”.
“Thứ tôi không thích ăn, cô ấy đều thích”.
“...”. Nước mắt cô chảy ra tóe loe! Một bát mì, cậu ăn mì, em ăn hành... nhưng mà, cậu chủ, đó không phải thứ em thích... là lần nào cậu cũng ép em ăn mà...
Một cuộc phỏng vấn rung động lòng người, kết quả là dưới tình huống cậu chủ chưa phím trước với cô, cứ để cô tự do khóc to một trận, đạt được hiệu quả khách mời khóc lóc thật tình của chương trình, cậu chủ thật không hổ danh là cậu chủ mà!
Ghi hình xong, cậu chủ đứng dậy, từ chối hết lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, nhấc chân di giá tới cạnh nhân viên chế tác hậu kì, kèm theo ánh mắt lạnh lùng áp bức, cậu hạ giọng nói thầm mấy câu vào tai nhân viên, rồi quay người kéo cô đi.
“Cậu chủ cậu chủ, cậu nói gì với anh ta thế?”.
“...”.
“Cậu chủ cậu chủ, chương trình này chừng nào phát? Cậu bảo em lên hình có đẹp không? Bọn họ trang điểm cho em nhìn có đẹp không?”.
“... Im đi!”.
“... Vâng”.
Mấy hôm sau, cậu chủ tới khách sạn tiếp quản việc kinh doanh, sai cô phải tới quán café cạnh khách sạn điểm danh trước khi cậu hết giờ làm. Một ngày nọ, khi Diêu Tiền Thụ chờ trong quán café cạnh khách sạn đang chán vô cùng tận, chiếc tivi màn hình rộng trên tường khiến cô cuối cùng cũng biết tính toán nham hiểm đáng sợ của cậu chủ.
Từng cử chỉ của người đàn ông đẹp trai tuyệt vời đều tràn đầy khí chất sang trọng, chiếc nhẫn cưới như ẩn như hiện trên tay, mà cô vợ ngồi cạnh anh ta thì bị xử lí xóa mờ!
Âm Thanh đã qua xử lí, hoàn toàn không nhận ra dây là người hay yêu quái.
Không chỉ khán giả chẳng hiểu mô tê, ngay cả Diêu Tiền Thụ bị xử lí xóa mờ cũng không tài nào tưởng tượng nổi.
... Cậu chủ... em xấu xí đến nỗi không thể lộ mặt sao? Tới nỗi cậu khiến em bị xử lí xóa mờ toàn thân sao? Hu hu hu!
Đáng ghét! Cậu chủ trên tivi thì đẹp trai rồi. Cô chọn quần áo đẹp cho cậu, nhưng cậu ấy lại xử lí cô như thế. Thế này có tính là lấy oán báo ơn không? Cô bị cậu chủ ghét đến thế sao?
Cô vừa rớt nước mắt, vừa nhìn chằm chằm vào chương trình tivi đã biên tập.
“Thích đối phương tới mức độ nào?”. Người dẫn chương trình ngượng ngùng phỏng vấn.
Người bị xử lí hình ảnh phấn kích, la lên không chút nghĩ ngợi, “Nhảy vào biển lửa, máu chảy đầu rơi vì cậu chủ, tôi cũng không từ chối đâu!”.
“... Cô ơi, không cần phải lấy hình ảnh bao lực máu me như thế, chúng tôi là chương trình trò chuyện tình cảm dịu dàng mà... vậy còn anh ạ?”.
“...”.
Người bị xử lí hình ảnh lẩm bẩm xen vào, “Cậu chủ, chuyện này khó trả lời thế sao? Cậu trả lời thích ít hơn thích Hắc Thủ Đảng nhiều không phải là xong à?”.
“...”. Người đàn ông bắn tia nh