Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.

à, ai chả thích? Nhất là cậu chủ đã lâu chưa được nhìn thấy nhiều tiền như thế. Có khi cậu ấy đột nhiên sẽ vui mừng sung sướng, thế thì cô có thể thuận lợi thông báo điều kiện của phó tổng Thư mà không lo tới chuyện bị đánh cũng nên.
Sắp xếp kịch bản xong xuôi, nhưng cậu chủ không phối hợp. Cậu mở cốp xe sau. Một đôi giày đế bằng và bộ đồ người hầu được nhét vào tay Diêu Tiền Thụ.
“Cậu chủ, cậu nhìn thế này được rồi chứ?”.
“Ừ. Lên xe”.
“Cậu chủ, chúng ta phải đi đâu?”.
Cô nhoài người lên cửa kính lo lắng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, chớp mắt đáng thương như con vật bị nhốt trong lồng.
Không phải về nhà sao? Nhưng cảnh vật bên đường hơi là lạ. Không lẽ cậu chủ… định ra tay trước, đã bàn giá cả xong, đem cô tới thẳng chỗ bán?
Cậu chủ kéo đầu cô ra khỏi cửa kính, ép vào ngực mình, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, “Sân bóng rổ”.
“Sân bóng rổ? Cậu chủ, chúng ta tới sân bóng rổ làm gì?”.
Ánh mắt như chú cún con trung thành sợ bị vứt bỏ của cô khiến cổ họng cậu chủ khẽ chuyển động, “Luyện tập”.
Luyện tập? Bóng rổ? Cậu chủ còn sợ dáng người vai rộng eo nhỏ siêu ngầu của mình chưa đủ xịn à?
Trên sân bóng rổ ngoài trời trước lúc hoàng hôn không nhiều người lắm, nhưng bầu không khí không vì thế mà thiếu sức nóng.
Diêu Tiền Thụ đi theo sau cậu chủ, nhìn xuống sân từ trên khán đài, sân bóng bị mấy anh chàng mặc đồ thể thao chiếm, chuyền bóng, ném bóng, họ đều đang khởi động.
Một người trong đó ngẩng đầu nhìn lên khán đài, “Này! Tên Cẩm Ngọc tới kìa!”. Nói xong, cậu ta vẫy tay với cậu chủ, hét lớn, “Ê nhóc, xuống đây mau! Để tôi coi cậu ra nước ngoài mấy năm có nhũn chân ra không nào!”.
Cậu chủ nghe thế, chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi khán đài, đi vào trong sân.
Trong nháy mắt, toàn bộ các kiểu chào hỏi bạn bè giữa đàn ông với nhau thi nhau biểu diễn trước mắt cô hầu nhỏ.
Vỗ vai, đấm ngực, xoa đầu.
Cô hầu trên khán đài há hốc miệng ra nhìn, cậu chủ tôn quý ngạo mạn nhà cô có thể chịu đựng được sự đối xử của người khác như thế sao? Cậu chủ nghiêm túc chẳng tùy tiện nói cười nhà cô đang bị người ta vò rối tóc, đấm ngực thùm thụp, vỗ vai điên cuồng à?
Đáng sợ quá!
Đây là tình nghĩa anh em trong truyền thuyết sao? Cậu chủ dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của tổng quản bảo mẫu mà lại có anh em? Nếu để tổng quản bảo mẫu biết cậu chủ bị một đám con trai quây xung quanh chà đạp nhúng chàm, chắc ông ấy tan nát mất?
Cô đang bận cảm thán u sầu bỗng phát hiện mấy vị anh em kia đang nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả cậu chủ cũng ngoắc tay với cô, ý bảo cô nhanh lăn tới cạnh mình đi.
Cô hầu vâng lệnh, le te chạy xuống khán đài, lăn tới bên cạnh cậu chủ.
“Cậu chủ, cậu có gì sao bảo ạ?”. Cô cúi thấp người, đợi cậu chủ ra lệnh.
Cậu chủ hơi khó chịu kéo cô tới bên cạnh mình, cau mày.
“Cẩm Ngọc, ai đấy?”.
“Đúng rồi, giới thiệu đi”.
“Nhanh giới thiệu cho anh em quen cái nào!”.
Anh em ồn ào thúc giục cậu chủ.
Cậu chủ nhìn sâu vào cô, hít một hơi, đôi môi mỏng khẽ mở, “Cô ấy là…”.
“Tôi là người hầu của cậu chủ, là người hầu riêng của cậu ấy. Chào các anh”.
“…”.
Sự im lặng tuyệt đối khiến mặt mày mấy chàng trai căng ra, họ cùng đưa mắt nhìn ngón áp út của cậu chủ, sau đó phá ra cười.
“Ha ha ha ha ha!”.
“Chết cười mất, quý công tử Cẩm Ngọc, lần này cậu mất mặt quá!”.
“Chậc chậc, công tử Cẩm Ngọc chỉ cần liếc mắt đã chinh phục được con gái của chúng ta cũng có lúc thất bại”.
“Ôi chao, mẹ tôi ơi, cô ấy nói gì, cô ấy là người – hầu – riêng của cậu à, Cẩm Ngọc, cậu đúng là... kém tắm quá”.
“Hả? Cậu... cậu chủ? Sao thế ạ? Em nói gì sai à?”. Sao các cậu ấy cười cậu thế?
Cô đảo mắt nhìn cậu chủ thắc mắc, nhưng phát hiện...
Sắc mặt cậu chủ thật đáng sợ, xanh đỏ trắng cứ lần lượt xẹt qua, sau đó... hu hu, đang trừng mắt nhìn cô, đang tàn bạo nhìn cô, đang bắn tia nhìn vô cùng giận dữ về phía cô...
“Ha ha... em gái ơi, cái mặt cá của cậu chủ nhà em chúng tôi chịu đựng từ hồi cấp ba tới giờ, đi nước ngoài mấy năm cũng không thay đổi, em không nấu gì tẩm bổ cho cậu ta à?”.
“Thần kinh thô thì bổ cái gì, huống hồ còn có cô hầu còn ngốc hơn cậu ta chứ... ha ha ha ha! Người hầu đó!”.
=皿= Ơ! Người hầu thì có gì mà cười hả? Anh em của cậu chủ đang sỉ nhục nghề nghiệp hơn người của cô sao?
“Em gái này, em biết chúng tôi là gì của cậu ta không?”.
“Không biết”. >皿
“Chúng tôi là bạn học cấp ba của cậu ta”.
Cô tròn mắt. Bạn học cấp ba? Có cái gì mà giỏi, cô cũng có nhé!
“Cậu chủ cao quý nhà cô cố ý đưa cô tới gặp bạn học cấp ba, còn giới thiệu cho chúng tôi làm quen!”.
Âm cuối dài giọng đầy ẩn ý khiến Diêu Tiền Thụ càng hoang mang hơn, cậu chủ giới thiệu cô làm quen với bạn học cấp ba của mình? Có ý nghĩa gì đặc biệt à? Cô hoang mang nhìn cậu chủ.
Chỉ thấy một chàng trai gác tay lên vai cậu chủ, cười đểu với cô, khẽ giọng hỏi bên tai cậu ấy, “Cẩm Ngọc, là cô ấy à?”.
Cậu chủ không đáp, chỉ ậm ừ.
“Còn nhớ hồi đó miệng lưỡi ghê gớm lắm, nói chắc như đinh đóng cột luôn. Cái gì mà cô ta chỉ là ngư